09:12 - 27/10/2016
Tỉnh táo trước thông tin sức khoẻ
Bằng vài thông tin chọn lọc gửi cho báo chí tại một cuộc họp báo, hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) đã mở màn cuộc xoá sổ nước mắm truyền thống thông qua vỏ bọc “vì sức khoẻ người tiêu dùng”.
Mượn cớ bảo vệ sức khoẻ cộng đồng nhưng làm chuyện khác là chuyện không lạ gì.
Kẻ có lợi trong “cuộc chiến nước mắm” đang được nhận diện, nhưng tuần qua người tiêu dùng trải qua một phen hoang mang, trong khi không ít nhà sản xuất nước mắm lại khóc ròng vì không tiêu thụ được sản phẩm.
Khai thác nỗi sợ hãi
“Tiến hành khảo sát về một sản phẩm có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người cần được làm một cách khoa học, nhưng Vinastas lại xác nhận đây không phải là một đề tài nghiên cứu khoa học nên không cần làm bài bản như một đề tài nghiên cứu khoa học. Chuyện lạ đời này có lẽ chỉ có ở nước ta”, một chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ.
Phải chăng vì điều này mà Vinastas không bận tâm đến những chuẩn mực “truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm” do tổ chức Lương nông thế giới (FAO) và tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành năm 1998, theo đó “thông tin cần minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, không thiên lệch”.
Thiếu những yếu tố này, mục tiêu “khảo sát nước mắm” của Vinastas đề ra, “nhằm tăng cường sự hiểu biết cho người tiêu dùng về chất lượng, thành phần dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các loại nước mắm, góp thêm tiếng nói để thúc đẩy sự phát triển của các thương hiệu nước mắm Việt”, quả là trò đùa.
Hậu quả đã rõ, ngay sau khi thông tin công bố, nhiều người dân hoang mang tự hỏi không hiểu nước mắm mình đang dùng có an toàn không; trong khi doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống bị người tiêu dùng quay lưng, thương hiệu nước mắm Việt có nguy cơ sụp đổ. Đơn giản, nghe đến “arsen” hay “thạch tín” ai cũng hoảng sợ!
“Cuộc chiến nước mắm” khiến người ta nhớ đến “cuộc chiến nước tương” vào năm 2007 ở nước ta. Khi đó, thông tin nước tương chứa 3-MCPD gây ung thư cũng khiến xã hội hoảng sợ và hàng trăm doanh nghiệp làm nước tương đình đốn vì người tiêu dùng tẩy chay.
Phải đến khi nhiều nhà khoa học vào cuộc làm rõ, người dân mới an tâm vì khả năng gây ung thư của 3-MCPD là rất nhỏ và mới được phát hiện trên chuột. Mặt khác, nước tương có quy định hàm lượng 3-MCPD rõ ràng, dùng sản phẩm an toàn có gì phải sợ hãi.
Cách nhau gần mười năm, “cuộc chiến nước mắm” lần này cũng khai thác nỗi sợ hãi cực độ của dân về bệnh ung thư.
Arsen, theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), nếu tiếp nhận lâu dài qua ăn uống người tiêu dùng có nguy cơ bị ung thư. Chưa kể, nó cũng có thể gây ra bệnh tim, tiểu đường, tổn thương da, độc tính trên thần kinh.
Nhưng cách công bố thông tin của Vinastas lại mù mờ, trắng đen lẫn lộn, nghe xong không hoang mang mới lạ.
Thực tế, arsen trong nước mắm được tìm thấy ở dạng hữu cơ, trong khi arsen vô cơ (thạch tín), theo WHO mới là độc chất và kết quả kiểm nghiệm sau cùng cho thấy không có chất này trong nước mắm!
Truyền thông tiếp tay
Nhiều người tiêu dùng chắc hẳn không quên sự cố “axít folic” vào năm 2002 ở nước ta sau khi một tờ báo thông tin về một sản phẩm sữa chứa axít folic với hàm lượng cao bất thường.
Từ lâu y học đã xác nhận việc bổ sung axít folic có lợi cho thai nhi lẫn mẹ. Thiếu chất này, thai nhi không phát triển tốt và có thể mắc một số bệnh thần kinh; ở mẹ, thiếu axít folic sẽ có nguy cơ sẩy thai, sinh non, mắc một số chứng tâm thần.
Nhưng nếu tiếp nhận nhiều axít folic, người ta lại có thể bị một số vấn đề sức khoẻ như rối loạn tiêu hoá, rối loạn giấc ngủ, kích thích, thậm chí gia tăng… nguy cơ ung thư.
Vài ngày sau khi thông tin đăng tải, một chiến dịch cảnh báo “nguy cơ thừa axít folic” đăng tải trên nhiều tờ báo để rồi kết thúc bằng việc một hãng sữa lớn rầm rộ quảng bá sản phẩm của mình có tỷ lệ axít folic… rất hợp lý.
Trong thực tế, sau đó hãng sữa “có vấn đề” đã chứng minh được sản phẩm của mình có thành phần axít folic cao là do in nhãn sai. Mọi việc được minh oan, nhưng thương hiệu đó một phen khốn đốn vì người tiêu dùng tẩy chay.
Sự cố này được các chuyên gia truyền thông nhận định là trường hợp tiêu biểu cho việc báo chí tiếp tay với công ty PR cho “cuộc chiến” tranh giành thị phần giữa các nhà sản xuất.
Một số nước tiên tiến cũng ghi nhận những trường hợp tương tự. Khoác lên mình vỏ bọc thông tin sức khoẻ có lợi cho cộng đồng, nhưng thực chất đó chỉ là chuyện kiếm tiền của truyền thông, thông qua bắt tay với các công ty PR để quảng cáo sản phẩm. Nhiều trường hợp trót lọt, nhưng không ít trường hợp… “sụp hầm”.
Năm 1982, hãng dược Lilly thuê công ty PR quảng bá loại thuốc chữa viêm khớp Oraflex qua kênh báo chí bằng những bài viết ca tụng hiệu quả giảm đau ngoạn mục của thuốc này.
Hơn 6.500 thông cáo báo chí gửi đi cho các tờ báo lớn nhỏ ở Mỹ, đa phần nghi ngờ các thông tin trong đó, nhưng cũng có 150 toà soạn tiếp nhận xử lý.
Doanh số bán Oraflex phút chốc tăng vọt, nhưng chỉ sau vài tuần, cơ quan Quản lý thực phẩm và thuốc men (FDA) Hoa Kỳ phải loại bỏ Oraflex khỏi thị trường vì nó gây ra nhiều tai biến, trong đó có ít nhất 12 ca tử vong trên thế giới.
Tỉnh táo trước mọi thông tin sức khoẻ, dù tin tốt hay tin xấu, đó là cách tự vệ tốt nhất của mỗi người trong thời đại truyền thông nếu không muốn bị “mắc bẫy”.
Châu Giang
Theo TGTT
Có thể bạn quan tâm
Một em bé được cắt u gan mà không truyền máu
Nửa thế giới không kiểm soát được bệnh không lây nhiễm
Gãy ‘cậu nhỏ’ hai lần vì mắc bệnh hiếm gặp
Chết oan vì nhiễm trùng vết mổ
GS.TS Trần Tịnh Hiền: ‘Chống dịch cần minh bạch và quyết liệt’
Tags:asennước mắm chứa thạch tínnước mắm truyền thốngthông tin sức khỏetruyền thông khoa họcvinastas
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này