15:01 - 07/12/2016
Tết này có thực phẩm sạch?
Chủ nhật tuần này – 10/12, hơn chục triệu cư dân TP.HCM lần đầu tiên có thể cầm chiếc điện thoại thông minh (smartphone) quẹt quẹt lên con tem dán trên miếng thịt để truy xuất nguồn gốc.
Đây là phần quan trọng của đề án “heo đeo vòng” được sở Công thương chuẩn bị rầm rộ suốt nhiều tháng nay, trước mắt là cho mùa tết.
Heo đeo vòng, chờ xem!
Ông Nguyễn Ngọc Hoà, phó giám đốc sở Công thương, “cha đẻ” khởi xướng đề án này, khẳng định từ ngày 10.12 tới đây, hơn 10.000 con heo tiêu thụ ở thành phố mỗi ngày sẽ được “đeo vòng”.
Địa điểm bán thí điểm loại heo này là hai chợ đầu mối nông sản Bình Điền và Hóc Môn, hệ thống siêu thị Co.opmart, cửa hàng tiện lợi của Satra, Vissan và một số chợ lẻ.
Hơn tháng nay, đích thân ông Hoà đã tới Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu… làm việc với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở công thương tỉnh bạn cùng các chủ trại heo, một số công ty… để bàn cách kiểm soát những con heo đeo vòng sau giết mổ như thế nào, cho người dùng có thể truy xuất nguồn gốc một cách dễ dàng.
Hôm thứ tư tuần trước, trả lời cánh nhà báo trong sự kiện kết nối hàng hoá, ông Hoà từng tuyên bố: dự án này sẽ công khai danh tính những chủ trại heo và doanh nghiệp làm bậy lên trang web của sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đây có thể là biện pháp răn đe hay của một người có kinh nghiệm, từng giữ cương vị chủ tịch HĐQT ở Co.opmart. Nói vậy, nhưng cũng phải chờ xem, cả người làm công việc này chỉ có ông Hoà cùng hơn chục người khác giám sát, còn người bán thịt heo đeo vòng thì cả ngàn người.
Hơn nữa, người tiêu dùng sẽ không cần ăn nhiều, ăn đủ số lượng theo như công bố “tết này không lo thiếu hàng” của sở Công thương, mà họ chỉ mong, sức khoẻ an lành ba ngày tết là đủ lắm rồi.
Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cũng thừa nhận giấy tờ chứng nhận thực phẩm chỉ có giá trị khi chất lượng bảo đảm.
Dẫn chứng từ Co.opmart, bà Thuỷ nói, cho dù hầu hết nguồn hàng thực phẩm khi vào siêu thị Co.opmart phải đạt tiêu chuẩn VietGAP, song, không phải nhà cung cấp chỉ cần xuất trình những thứ chứng nhận tiêu chuẩn này ra là sẽ được vào siêu thị ngay đâu.
Hiện, siêu thị này đã lập ra ba bước kiểm tra độc lập: cho nhân viên giám sát đến vùng sản xuất; hàng về kho trung tâm được kiểm tra một lần trước khi phân phối đi các siêu thị; có riêng phòng thí nhiệm test nhanh chất lượng để phát hiện nhanh những loại dư lượng chất tồn dư.
Saigon Co.op là một trong số ít hệ thống siêu bán lẻ đầu tư xây dựng trung tâm thực phẩm tươi sống, mục đích nhằm sơ chế, sục ozone bước đầu các loại hàng hoá trước khi đưa chúng lên kệ.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp quản lý phần ngọn, nếu như phần gốc là tại nơi sản xuất không làm tốt thì xây dựng trung tâm cũng vô nghĩa.
Ông Nguyễn Đăng Phú, phó tổng giám đốc công ty Vissan, cũng nói, mặc dù hiện hầu hết các sản phẩm thịt heo của Vissan ra thị trường đã đạt chứng nhận VietGAP, tuy nhiên yêu cầu của người tiêu dùng ngày một cao hơn nên tới đây phải tiến hành việc truy xuất nguồn gốc thịt từ trang trại theo mô hình 3F: con giống, thức ăn, quá trình chăn nuôi và giết mổ, chế biến thực phẩm…
Và gà thảo mộc, heo thảo mộc
Bà Nguyễn Huỳnh Trang, phó giám đốc sở Công thương, cho biết kế hoạch từ các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá phục vụ hàng tết cơ bản đã chuẩn bị xong, từ Saigon Co.op, chuẩn Satra, San Hà…
Năm nay, theo bà Trang, thành phố dự kiến chuẩn bị hàng hoá tết tăng 10 – 35% so với năm ngoái, trong đó, nhóm hàng tăng cao nhất là thịt gia súc, gia cầm với khoảng 35%.
Thực phẩm tết, như cách chuẩn bị của sở Công thương, vẫn là các món truyền thống như bánh chưng, giò chả, xúc xích, lạp xưởng, thịt, thuỷ hải sản khô và tươi sống…
Năm nào cũng vậy, cứ gần tết là các số liệu hàng tết, gồm tấn, ngàn tỉ được sở công bố, nhưng ít ai để ý, tết cũng là dịp có hàng triệu người nhập cư về quê, số còn lại chỉ là dân gốc thành phố hoặc không có điều kiện hồi hương.
Do đó, nhu cầu thực phẩm, cũng không đến mức căng thẳng như cách “lên tinh thần” chuẩn bị rầm rộ mà sở Công thương năm nào cũng làm như vậy.
Ăn tết bây giờ khác trước, dân không còn mong muốn “no cái bụng” nữa mà chỉ thích “vui cái lòng”. Vì là tết nên nhiều người cần vài món ngon, vật lạ, vốn nằm ngoài danh sách chuẩn bị của sở.
Bà Cao Thị Ten, một chủ trại gà chuyên nuôi gà dưới dạng thảo mộc, cho biết trại gà của bà chẳng hạn, ngày thường, chỉ bán 300 – 400 con, nhưng tết là sản lượng gấp mười cũng không đáp ứng đủ.
Loại gà này không ăn cám công nghiệp mà ăn bắp, cám gạo và đậu nành, và thảo mộc, nên có thịt thơm, ngọt và săn chắc hơn gà ta nuôi thường.
Giá thành nuôi loại gà này cao hơn khoảng 15.000 đồng mỗi ký so với gà thường, vì mỗi ký thảo mộc nhập khẩu có giá đến 33 USD, nhưng chỉ nuôi được khoảng 50 con.
Ngoài gà thảo mộc, tết này người dân cũng có thể “ăn độn” món thịt heo thảo mộc với thực phẩm truyền thống.
Cũng như gà thảo mộc, giai đoạn từ khoảng 40kg trở lên, con heo sẽ được ăn thêm một loại thảo mộc nhập khẩu và chúng sẽ không được gia chủ chích hoặc cho ăn kháng sinh như heo thường.
Ông Trần Văn Bình, phó giám đốc công ty Chăn nuôi và chế biến thực phẩm Sài Gòn, giải thích “thảo mộc không thể tương tác được với kháng sinh” nên thành ra heo ăn thảo mộc càng “sạch” hơn heo nuôi thường.
Hiện nay, công ty đang đưa ra thị trường mỗi ngày chỉ có năm bảy con, nhưng tết này, theo ông Bình, sẽ cố gắng tăng lên vài trăm con để phục vụ nhu cầu ngon, lạ của người dân.
Bảo Ngọc
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này