09:32 - 17/03/2016
Nạn nhân hữu hình nhưng thủ phạm thì vô hình
Sẽ còn nhiều trường hợp như Lê Thị Hà Vi như thế một khi “thủ phạm” thật sự cho phép ra đời và tồn tại một nền đào tạo y khoa méo mó để gây hại cho dân, đặc biệt là dân nghèo, chưa bị nhận diện và trừng phạt.
Mấy ngày qua, thông tin em Lê Thị Hà Vi, 15 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin, Đắc Lắk, bị cắt chân phải sau vài ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến dư luận hết sức phẫn nộ.
Theo người nhà kể lại, ngày 6/3/2016 Vi bị gãy chân phải nhập viện bệnh viện Cư Kuin để bó bột. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau em đã liên tục kêu đau và bác sĩ không chịu mở bột kiểm tra.
Ngày 8/3, khi bột được mở ra, chân Vi đã sưng to và gia đình xin chuyển viện nhưng bác sĩ không chịu vì cho rằng bệnh nhẹ. Mãi đến ngày 11/3, em mới được chuyển lên bệnh viện tỉnh và nơi đây chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy vì chân có dấu hiệu hoại tử. Tại đây, để giữ tính mạng cho Vi, bác sĩ phải cắt bỏ chân của em.
Một bản tin báo chí dường như thiếu cân bằng và khách quan, chỉ có thông tin một phía (người nhà bệnh nhân), không có ý kiến của người gây cho Vi nỗi đau (bác sĩ điều trị), nhưng có lẽ mọi chuyện diễn tiến đúng như thế vì lãnh đạo bệnh viện đã thừa nhận sự việc.
Sai sót y khoa là điều không tránh khỏi trong điều trị ở bất kỳ bệnh viện nào trên thế giới. Ngay cả Hoa Kỳ, nơi có nền y khoa hàng đầu thế giới ước tính mỗi năm có 210.000 – 440.000 bệnh nhân phải chết oan trong bệnh viện vì sai sót chuyên môn. Điều này khiến số ca tử vong vì tai biến y khoa ở Mỹ chỉ đứng thứ ba, sau tử vong do bệnh tim mạch (hàng đầu) và ung thư (xếp nhì) (*).
Nhưng ở Hoa Kỳ cũng như các nước tiên tiến khác, sau khi xác định được thực trạng sai sót y khoa, các nhà nghiên cứu luôn tìm ra những nguyên nhân để khắc phục một cách có hệ thống. Ở nước ta, mọi chuyện không như thế.
Trường hợp của Lê Thị Hà Vi, thật dễ dàng để tìm ra “thủ phạm” để “ném đá” – là bác sĩ điều trị – vì ngay cả phó giám đốc bệnh viện cũng phát biểu với báo chí bằng cách đổ lỗi của nhà quản lý: “bác sĩ yếu kém chuyên môn, tắc trách trong công việc”.
Nhưng nếu điểm lại những trường hợp tai biến y khoa và cả những ca tử vong sau chích ngừa suốt mấy năm qua tại Việt Nam, người ta tự hỏi phải chăng là vô tình khi hầu hết những trường hợp này xảy ra ở các địa phương xa xôi và cho người nghèo chứ không xảy ra ở các trung tâm lớn như Hà Nội và TPHCM?
Không thể mãi đổ lỗi cho các thầy thuốc ở địa phương yếu kém chuyên môn, không làm tròn phận sự hoặc thiếu y đức. Một câu hỏi đặt ra và cần được trả lời, nhưng những nhà quản lý thường né tránh bấy lâu nay, đó là vì sao những người năng lực có hạn như thế lại có thể trở thành bác sĩ để rồi làm hại người bệnh?
Thực trạng đào tạo y khoa nước nhà từng được chẩn bệnh nhưng thuốc chữa thì chưa có. Nào là nạn cử tuyển đi học; chính sách tuyển sinh cho phép cộng điểm ưu tiên cho những đối tượng vùng sâu, vùng xa; hàng loạt trường y khoa tư nhân mọc lên như nấm với điểm đầu vào quá thấp so với trường công nhưng vẫn tiếp tục tồn tại và cho ra những sản phẩm kém chất lượng; sự chênh lệch trong đào tạo y khoa giữa các đại học công lập vùng miền và không có chuẩn đầu ra thống nhất cả nước cho bác sĩ ra trường…
Nhưng không trách các đại học tỉnh, thành xa, ngay ở một trường đại học y khoa lớn ở TPHCM, chuyện đào tạo chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng (hàng ngàn sinh viên/năm) vẫn diễn ra nhiều năm qua và không có dấu hiệu dừng lại.
Đến một số bệnh viện lớn của TPHCM, cứ nhìn cảnh mỗi sáng hàng chục sinh viên trường này chen chúc trong một phòng bệnh nhỏ xíu để thực tập, cảnh các sinh viên trường lửng thửng dạo chơi dưới sân hoặc ngồi từng tốp để tán gẫu trên các dãy ghế bệnh viện vì không có giảng viên hướng dẫn thì có thể nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra cho họ và bệnh nhân họ sau này.
Mới 15 tuổi, Lê Thị Hà Vi đã hứng chịu một cú sốc quá lớn cho em, mất một chân vì sai sót y khoa. Em và có lẽ cả người thân của em sẽ rất oán tránh người bác sĩ điều trị đã gây ra cớ sự. Lãnh đạo bệnh viện huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cũng đã có trong tay “kẻ gây tội” để thực hiện văn hóa trừng phạt của nhà quản lý.
Tuy nhiên, sẽ còn nhiều trường hợp như Lê Thị Hà Vi như thế một khi “thủ phạm” thật sự cho phép ra đời và tồn tại một nền đào tạo y khoa méo mó để gây hại cho dân, đặc biệt là dân nghèo, chưa bị nhận diện và trừng phạt.
Nhận định về chuyện đào tạo y khoa, một bác sĩ làm việc lâu năm ở một bệnh viện lớn của TPHCM, từng bày tỏ: “Cũng như nhiều chính sách khác, có thể ai cũng thấy đó là sai lầm, nhưng dẹp bỏ là chuyện không dễ và càng không dễ để tìm người quy trách nhiệm vì đó là lỗi hệ thống”.
Nạn nhân Lê Thị Hà Vi là hữu hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng thủ phạm khiến em và gia đình em đau khổ lại vô hình.
Phan Sơn
Theo SKCĐ
(*): How many die from medical mistakes in US hospitals? NPR, 24/9/2013
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này