23:37 - 09/02/2018
GS Carpentier: suốt đời phát tâm bồ đề
Tháng 12/2017, nước Pháp vào đông, nhưng trên một chuyến bay từ quốc gia này đến Việt Nam có một cụ ông 84 tuổi, đi đứng khó nhọc, vẫn chấp nhận cuộc hành trình dài đăng đẳng đến với viện Tim TP.HCM, “đứa con tinh thần” của ông hơn 25 năm qua.
Đó là GS người Pháp Alain Carpentier, đồng sáng lập viện Tim TP.HCM, ông đi dự cuộc họp cuối năm như thường lệ, nhưng lần này ông còn giới thiệu quả tim nhân tạo Carmat.
“Dù được thi sĩ ca tụng thế nào, trái tim vẫn là một chiếc bơm”
Ước tính chỉ tại Mỹ và châu Âu có hơn 20 triệu bệnh nhân suy tim, trong đó 40% tử vong trong năm tiếp theo sau lần nhập viện đầu tiên. Ở khu vực này cũng có 100.000 bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối chờ ghép tim, nhưng số người hiến tặng lại chỉ khoảng 4.000. Như vậy, nhiều bệnh nhân phải lìa trần trong chờ đợi mỏi mòn vì không có được trái tim ghép.
Đầu những năm 1980, GS Alain Carpentier bắt đầu nghĩ đến việc chế tạo tim nhân tạo. Theo ông, đó là trái tim khi ghép vào không bị đào thải, không tạo ra cục máu đông để gây tắc mạch não và phải giúp bệnh nhân sống một cuộc đời thật, nghĩa là tim bảo đảm mọi nhu cầu của bệnh nhân, từ nghỉ ngơi, đi đứng, làm việc, thậm chí… yêu đương. GS Carpentier muốn trái tim phải giúp bệnh nhân sống ít nhất năm năm sau lần mang đầu tiên.
Năm 1988 GS Carpentier nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tim nhân tạo, nhưng để sản phẩm ra đời ông phải có những kỹ sư tài ba. May mắn là ý tưởng của ông đã “mê hoặc” được Jean-Luc Lagardère – ông chủ của công ty Matra (sau này là EADS, công ty mẹ của Airbus), chuyên làm xe hơi, vũ khí và thiết bị hàng không nổi tiếng thế giới. Năm 1993, họ thành lập công ty Carmat (viết tắt của Carpentier và Matra) để phát triển dự án. Năm 1995, mẫu tim nhân tạo đầu tiên xuất hiện, nó chiếm 1.250cm2, nặng 1.900g, gấp sáu lần tim người!
Dĩ nhiên không ai có thể mang được trái tim như thế. Sau hơn mười năm nghiên cứu với vô số thất bại và ngốn nhiều tiền của, năm 2008 Carmat đã thu nhỏ trái tim còn 900g.
Tháng 12.2013, tim Carmat lần đầu ghép trên người, đó là một người đàn ông 75 tuổi, suy tim nặng chờ chết. Ca ghép thành công, nhưng 74 ngày sau bệnh nhân tử vong. Khi giải phẫu tử thi, người ta không tìm thấy cục máu đông nào trong tim, như thế quả tim thuận hợp với bệnh nhân, không cần dùng thuốc chống đông máu và ức chế miễn dịch.
Khi giới truyền thông hỏi GS Carpentier cảm tưởng của ông khi lần đầu tiên ghép một trái tim hoàn toàn nhân tạo và tự hoạt động cho bệnh nhân, ông lấy câu nói của nhà khoa học Pháp Claude Bernard thế kỷ 19 thay câu trả lời: “Dù được thi sĩ ca tụng thế nào, trái tim vẫn là một chiếc bơm”.
Bốn cuộc ghép sau đó thời gian sống của bệnh nhân dài ra, có người sống được 270 và 254 ngày.
“Đức giáo hoàng ngành tim mạch”
Đó là cách gọi của đồng nghiệp dành cho GS Alain Carpentier vì đóng góp của ông cho y học. Ngày nay, hơn 250.000 bệnh nhân mắc bệnh van tim trên thế giới phải cám ơn những giải pháp và kỹ thuật sửa van tim hai lá mà ông phát minh. Thời dùng van tim cơ học đã đi qua vì nó khiến bệnh nhân phải dùng thuốc chống đông suốt đời, trong khi van tim sinh học của ông không như thế, bệnh nhân sống chất lượng hơn.
Được ví như “Đức giáo hoàng” của tim mạch học, người ta xem ông như bậc thầy trong lĩnh vực này, nhưng hơn nữa vì ông là người có trái tim rất mực nhân từ. Có lần báo chí hỏi GS Carpentier vì sao ông sáng chế ra van tim sinh học, ông cho biết nó xuất phát từ hình ảnh một hoạ sĩ mà ông bắt gặp vào năm 1965. Người này được thay van tim cơ học, nhưng vì cục máu đông hình thành chạy lên não gây liệt mà từ đó không hành nghề trở lại.
Ông nói: “Tôi thấy mình có lỗi và muốn tìm cách giải quyết vấn đề. Năm 1968 tôi nghĩ ra cách, đó là dùng van tim động vật đã xử lý để thay cho người”. Van có tên Carpentier-Edwards, ra mắt vào năm 1972, dần dà thay thế van Starr-Edwards làm bằng kim loại trước đó.
Là nhà khoa học nhưng cũng là một thầy thuốc, nên những gì GS Alain Carpentier làm đều hướng đến việc làm nhẹ nỗi đau con người. Vì lẽ đó, cuối những năm 1980 sau khi nghe cố GS Dương Quang Trung và GS Alain Deloche thuyết phục, ông bay sang Việt Nam tìm hiểu việc thành lập một viện tim để mổ tim cho người nghèo.
Người ta nói, quyết định cuối cùng của ông chỉ đưa ra sau khi ông chứng kiến một bé gái 12 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh qua đời. Cái chết đau đớn này đã lay động ông. Viện Tim TP.HCM ra đời năm 1991, đến nay tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn xem đây là mô hình chuyển giao kỹ thuật thành công và có trách nhiệm nhất cho các nước đang phát triển.
Sắp bước qua tuổi 85 (sinh ngày 11.8.1933), nhiều bệnh tật, đặc biệt là thoái hoá cột sống và khớp háng, đi lại đau đớn, nhưng năm nào ông cũng qua Việt Nam vài lần để giám sát hoạt động và định hướng bước đi của viện Tim TP.HCM.
Không xem mình là “học trò ruột” của GS Alain Carpentier, nhưng may mắn biết đến ông, BS Nguyễn Minh Trí Viên, trưởng nhóm phẫu thuật tim trẻ em của viện Tim TP.HCM, nhận xét: “Phải có một tấm lòng nhân hậu như thế nào mới làm được chuyện này. Bởi ở tuổi 70 trở đi, thường ai cũng muốn nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Còn với giáo sư, ông vẫn đau đáu với “đứa con tinh thần” của mình”.
Tại viện Tim, qua báo chí, ông mong lãnh đạo TP.HCM giúp đỡ để nơi đây tiếp tục đi theo mô hình phi lợi nhuận, sao cho 25 – 30% số ca mổ hàng năm là người nghèo được miễn, giảm chi phí mổ. Viện Tim cũng phải luôn hỗ trợ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện khác, sao cho nhiều người nghèo được thừa hưởng y khoa kỹ thuật cao với chi phí thấp nhất.
BS Trí Viên nói tiếp: “Giáo sư luôn kiên định với con đường đã chọn. Ông tin rằng mình sinh ra được thượng đế trao cho nhiệm vụ làm khoa học để phục vụ nhân loại, đặc biệt là người nghèo. Với niềm tin như thế nên ông không thể làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại”.
Tại viện Tim TP.HCM, báo chí hỏi GS Carpentier khi nào tim Carmat sẽ được ghép cho một bệnh nhân người Việt, ông đáp: “Khó nói được vì việc xin phép rất khó khăn, nhưng chắc chắn người Việt Nam sẽ được ưu tiên, vì tôi luôn xem đất nước này là quê hương thứ hai của mình”.
Phan Sơn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này