15:15 - 20/10/2016
Câu chuyện Minamata
Tôi muốn kể câu chuyện về Minamata, không chỉ là những con cá, tôm cua nghêu sò ốc hến nhiễm thủy ngân độc hại cỡ nào, mà còn muốn nói về hành trình đi tìm chân lý khoa học đã bị trắc trở ra sao bởi kim tiền thế lực.
Nhưng chân lý khoa học không thể bị bôi bác và che đậy một cách bỉ ổi như thế. Câu chuyện bắt đầu thế này…
Từ em bé đến vũ điệu của mèo
Một ngày tháng tư năm 1956, một bé gái 5 tuổi được đưa tới bệnh xá của nhà máy Chisso ở Minamata (Nhật Bản). Bé đi đứng run rẩy, ăn nói khó khăn, và bị co giựt liên tục.
Nhiều em bé gần đó cũng bị như thế. Bác sĩ cho rằng các biểu hiện liên quan đến hệ thần kinh trung ương, và nghi là dịch truyền nhiễm. Các bệnh nhân lập tức bị cô lập.
Chưa hết, những con mèo bỗng lên cơn, múa may quay cuồng rồi chết. Trên trời quạ rơi xuống đất, mặt biển cá chết nổi lềnh bềnh, dưới biển rong tảo không thể sống…
Trường đại học Kumamoto được mời nhập cuộc. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, ngoài các triệu chứng kể trên, nhiều người còn bị tê tay, tê chân, không tự cài được nút áo, mắt mờ, tai lãng, khó nuốt, co giật, hôn mê sâu và sau cùng tử vong.
Vài tháng sau đó, 40 bệnh nhân được ghi nhận, 14 người trong số đó đã chết. Sau này, khoa học còn phát hiện thai nhi cũng bị ảnh hưởng, nếu bà mẹ bị nhiễm thủy ngân dù chưa phát bệnh.
Kim loại nặng bị tình nghi
Nhóm Kumamoto nhận thấy bệnh nhân đều là những người dân sống ở làng chài ven vịnh Minamata, và đều ăn cá, tôm cua sò ốc hến ở đó. Họ nghĩ rằng do ngộ độc thực phẩm, và có lẽ là kim loại nặng.
Nhưng kim loại nặng có nhiều loại: mangan, arsenic, đồng, chì,… Gần hai năm sau một nhà khoa học người Anh gợi ý, các triệu chứng này rất giống với ngộ độc thủy ngân hữu cơ.
Mẫu tóc của bệnh nhân và cư dân vùng Minamata được đem đi xét nghiệm. Mức thủy ngân ở bệnh nhân là 705 ppm max, người chưa phát bệnh là 191 ppm. Còn cư dân ngoài vùng Minamata chỉ có 4 ppm. Mức chênh lệch khủng khiếp.
Ở gần miệng cống thải ở nhà máy Chisso, mức thủy ngân tìm thấy trong bùn cặn lên tới 2kg/tấn. Đây phải xem là “mỏ thủy ngân” rồi chứ đâu còn là chất thải.
Chuyện thật như đùa, sau này Chisso cho tái chế đống bùn này để lấy thủy ngân đem bán. Chisso là công ty hóa chất hàng đầu của Nhật Bản, thành lập năm 1908.
Chisso sản xuất acetaldehyde với công nghệ dùng xúc tác là sulfate thủy ngân, và bắt đầu xả thải thủy ngân ra vịnh Minamata từ năm 1932, cùng với sản lượng tăng dần và cho mãi đến năm 1968 mới ngưng công nghệ xúc tác này. Thảm họa Minamata bùng nổ từ năm 1956.
Vào thập niên 50, hiểu biết khoa học về ngộ độc của thủy ngân còn hạn chế nhiều. Và Chisso là niềm tự hào của cả dân tộc Nhật đang xây dựng lại đất nước sau thế chiến. Do đó, những nạn nhân đòi hỏi bồi thường đều bị dư luận Nhật xem là những kẻ phá rối.
Chân lý sáng tỏ
Khi nhóm nghiên cứu của đại học Kumamoto đến làm việc, Chisso bất hợp tác với lý do bí mật công nghệ. Chisso đánh lạc hướng bằng cách ngưng xả thải chỗ cũ, mà đổ thẳng ra sông Minamata. Ô nhiễm lan rộng thêm.
Chisso tài trợ cho những nghiên cứu khác để chứng minh bệnh Minamata không do nước thải của Chisso, đồng thời vận động chính phủ cắt tài trợ cho đại học Kumamoto. Nhưng nhóm vẫn âm thầm nghiên cứu.
Năm 1962, nhóm Kumamoto đã tách được methyl thủy ngân từ trong nước thải.Chân lý đã sáng tỏ, nhưng vẫn bị làm ngơ.
Mãi cho đến năm 1965, một thảm họa tương tự xảy ra ở thành phố Niigata cũng sản xuất acetaldehyde với xúc tác thủy ngân. Nguyên nhân ngộ độc do methyl thủy ngân không thể bị bác bỏ được nữa.
Chân lý khoa học có thể bị bôi nhọ, nhưng không thể bị dập tắt.
Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com)
Theo TGTT
Có thể bạn quan tâm
BHYT quản không được, tăng mệnh giá
Tự tử vì trầm cảm đáng báo động
Thái Lan cho phép tiêm vắc xin Covid-19 dưới da thay vì tiêm bắp
Tầm soát sức khoẻ sớm, tránh chuyện đã rồi…
Nghiên cứu mới về năng lực trung hòa Omicron của 6 loại vắc xin phổ biến
Tags:cá chết hàng loạtcăn bệnh Minamatacông nghiệp nặngFormosaNhật Bảnthảm họa MinamataVũng Ángxả nước thải công nghiệpxả thải
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này