10:24 - 15/02/2018
Ký ức quê hương như máu thịt
Có những ký ức mà cả đời người, dù trải qua bất cứ chuyện gì vẫn nằm nguyên vẹn ở đó. Có khi chúng tạm thời ngủ quên trong ngăn kéo nhớ nhung, nhưng bỗng chốc nó lại trỗi dậy khiến người trong cuộc phải sụt sùi đau đáu, nhất là khi đó lại là mảng ký ức về quê hương xứ sở…
Chú Đoàn Q., 72 tuổi, Bắc California, Mỹ: Cổng làng Phù Ủng
Tôi sinh ra ở làng Phù Ủng, Hưng Yên, làng quê của Phạm Ngũ Lão. Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với cổng làng, đường làng. Thường các khu làng miền Bắc Việt Nam trước khi vào làng luôn có một cái cổng to với cây đa bến nước. Một bên là các văn bút xưa cổ, một bên là đình làng nơi diễn ra các sự kiện tế lễ. Với tôi, mỗi lần đi đâu, chỉ cần chạy về ngang cái cổng làng là lòng vui khấp khởi. Ngày đó đâu chừng chín tuổi thì tôi theo ba mẹ vào Hà Nội, sau đó vào Nam, rồi qua tận bên Mỹ. Bao nhiêu là vật đổi sao dời. Giờ mỗi lần xem báo, xem đài nhìn thấy cổng làng đường làng là tự dưng bao nhiêu nhớ nhung tràn về, mắt cay xè. Nhớ tuổi thơ, nhớ những món ăn mẹ nấu mà đã rất lâu rồi chưa được ăn. Nào là canh cua rau đay, riêu cá. Và đặc biệt hơn cả là món “bánh đúc riêu cua”. Chỉ cần nhắc đến tên thôi là đã có thể tưởng tượng từng sợi bánh thơm ngon, cùng với cua đồng mẻ chua nấu chung với cà chua, rồi ăn với rau díp thái mỏng. Thèm là thèm vậy thôi chớ làm sao mà tìm được món này trên đất Mỹ.
Chị Trinh Nguyễn, 55 tuổi, San Jose, California, Mỹ: Chiếc xác hoa phượng khô
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Thời trung học, khi còn là nữ sinh Lê Quý Đôn, chúng tôi cứ đạp xe mỗi ngày như thế trong tà áo dài trắng. Cuộc sống vô lo và đầy thơ mộng. Mỗi lần ngang qua trường Kiến trúc, các anh cứ thi nhau chạy theo làm quen, chọc ghẹo. Lúc đó tôi không thèm trả lời, cứ thế đạp xe đi. Ký ức của tôi về quê hương còn là những cây phượng vĩ đỏ rực mỗi độ hè về. Cả một trời Sài Gòn rợp đầy hoa phượng. Với tôi, những cành phượng vĩ luôn gợi lên trong lòng tôi một tình cảm, nỗi niềm da diết không thể xoá mờ. Khi qua đến Mỹ, kỷ niệm về hoa phượng luôn ám ảnh trong đầu tôi. Có nhiều khi nhớ quá, tôi phải bay qua Hawaii để được nhìn thấy hoa phượng. Cảm giác sau bao nhiêu năm nhung nhớ, giờ thì những cành hoa phượng đỏ rực ở ngay trước mặt mình… Sáng hôm đó, tôi thức dậy rất sớm. Một mình đi dạo trên con đường đầy hoa phượng. Tôi hít hà mùi hoa vào lòng, thả hồn về những mùa hè rực rỡ ở Sài Gòn. Chưa hết, tôi còn đem ép những cánh hoa phượng vào cuốn lịch để mang về San Jose, nhưng về đến nơi chúng đã héo hết. Giờ thì những xác hoa phượng khô vẫn còn nằm yên trong sổ.
Bà Sanh Tô, 67 tuổi, New Orleans, Louisiana, Mỹ: Bánh căn Phan Rang
Tôi là người con của Phan Rang. Khi mới qua Mỹ vào những năm 1990, tôi nhớ bánh căn kinh khủng. Những ngày còn ở quê nhà, mỗi lần mùa bão lụt mưa dầm là cả nhà ngâm gạo để dành đổ bánh căn để quây quần bên nhau. Vào thời điểm đó, ở Mỹ không có bất kỳ hàng quán nào bán bánh căn. Trong cái khó ló cái khôn! Tôi và ông xã đã nghĩ ra cách chế cái nồi để đổ bánh căn tại nhà. Đầu tiên, tôi mua khuôn đổ bánh bằng đất mang từ Phan Rang qua. Sau đó dùng bếp điện, chế lại cho vừa với khuôn và thế là mẻ bánh căn đầu tiên ra đời. Khỏi phải nói cảm giác sung sướng như thế nào khi “ý tưởng sáng tạo” được thực hiện thành công. Kể từ đó trở đi, mỗi lần thèm bánh căn là đã có thể làm ngay tại nhà. Nhiều người bạn của tôi khi đến Mỹ định cư cũng thèm món bánh căn. Thế là họ cứ áp dụng ý tưởng đó để tự làm cái lò đổ bánh căn. Ngày xưa khi còn ở Phan Rang, muốn ăn chỉ cần đi ra tiệm. Qua Mỹ rồi mới thấy dù là một món ăn bình thường cũng khiến mình nhớ không chịu được.
Bà Jung Hogan, 67 tuổi, Sacramento, California, Mỹ: Bức sơn mài của quê hương
Mặc dù đã sống ở Mỹ nhiều hơn khoảng thời gian sống ở Việt Nam, nhưng mỗi lần tết đến, tôi lại nhớ da diết mâm trái cây ngũ quả cúng ông bà và khay mứt với đủ hết các loại mứt vô cùng thơm ngon. Mỗi khi giao thừa mùi nhang trầm phảng phất trên bàn thờ, cùng với tiếng pháo nổ rền vang là biết tết đã về trước ngõ. Khi qua Mỹ, tôi may mắn có được bức tranh sơn mài của ông Thành Lễ (người làm tranh sơn mài nổi tiếng tại Sài Gòn) tự tay vẽ cảnh làng quê mùa hè với cây phượng đỏ thắm. Mỗi lần nhìn bức tranh đó, tôi lại nhớ đến những ngày thơ ấu được nghỉ hè tại Phan Rang. Dù chỉ là một tỉnh nhỏ, nhưng những ký ức được chơi đùa vô tư với anh chị em, bạn bè mãi vẫn còn in đậm trong trí nhớ, mặc dù đã hơn 50 năm trôi qua. Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng, những gì tươi đẹp của tuổi thơ cùng với quê hương là không có gì thay thế được. Nó như máu thịt, mãi mãi thuộc về mình!
YK Đỗ thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này