09:47 - 24/01/2017
Đỉnh Charlie ngàn thước lên ngàn thước xuống
Thông của núi, quà của biển, mùi thức ăn của phố thị Chợ Lớn, mùi lang thang Sài Gòn, mùi trà quán năm cũ đọng lại như một bức tranh xanh lục, xanh dương, đỏ, xám và vàng…
“Muốn ngắm thông và cảnh đẹp, phải leo lên Charlie (người dân ở đây gọi là Sạc-Ly) ở trên Đăk Tô”. Cuối tháng 11 năm nay, Nghiêm hứa sẽ làm người dẫn đường, đi cùng lên đỉnh Charlie, nhưng khi tới điểm hẹn, anh xin lỗi không đi được vì có chuyện riêng đột xuất. Một liều…, tôi quyết định lên đỉnh núi này một mình.
Một mình… lên đỉnh!
Con đường vào xã Poko khá đẹp nhưng hẹp và quanh co, lượn theo sườn núi. Phía dưới là dòng Poko xanh ngắt… Qua uỷ ban Poko chừng 5km, một con đường mới mở dẫn lên núi. Một cậu bé gật đầu. Tôi bắt đầu hành trình lên núi. Con đường rộng nhưng “sống trâu”. Những con dốc dài và cao ngút, phải trả về số 1, có những lúc nhảy xuống, giữ ga, phụ đẩy mà xe chẳng muốn lên. Nhưng lúc xuống dốc mới thấy sợ! Chạy số 1, sử dụng hết thắng, cộng thêm chân để rà, vậy mà chiếc xe cứ lao xuống. Té mấy lần. Tự dựng xe, dắt bộ xuống dốc…
Hiện ra một vùng ruộng bậc thang. Ngồi thở. Nghe phía sau tiếng xe máy, nghĩ trong bụng: “Vậy là có bạn đồng hành”. Vẫy tay, chiếc xe dừng lại, hỏi đường lên đỉnh. Đôi bạn trẻ Quốc và Uyên vừa cưới nhau, ra ở riêng, chạy vào vườn càphê 1.500 gốc. Anh chồng cười, chỉ về hướng núi: “Đoạn đường từ xã vào đây có là gì đâu! Chú chạy lên nữa sẽ thấy nó đứng như thế nào. Chú đi từ từ thôi. Bây giờ bắt đầu núi chính”.
Nghe lời đôi bạn trẻ, tôi đi chậm lại. Con đường lên đỉnh Charlie cũng có những đoạn “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” như trong Tây tiến của Quang Dũng. May mà trời đã dứt mưa cả tháng nay nên con đường bắt đầu khô mặt. Cũng trợt ngã vài lần nhưng may mắn là xe và người vẫn vô sự.
Đi rồi cũng đến với mấy lần nghỉ chân. Tôi đã đứng trên đỉnh Charlie. Nhìn xuống, những ngọn núi lô nhô, xanh ngắt cả một vùng Đăk Tô. Có một hồ nước rộng. Thông trải dài từ đỉnh núi đến lưng chừng núi. Có cây to cả người ôm. Dưới chân núi nắng rát mặt. Vậy mà trên đỉnh, dưới bóng thông, trời se se lạnh… Đúng như lời Nghiêm nói, Charlie đẹp “hoang dã” hơn Măng Đen!
Bữa cơm trưa
Con đường trên đỉnh Charlie bằng phẳng. Chạy thêm một đoạn, gặp một chiếc xe kiểu pick-up mang biển số 77… và một căn trại dã chiến đang bốc khói nghi ngút. Ghé vào để hỏi thăm đường và có chút thời gian nghỉ chân. Sau vài câu hỏi xã giao, nhận ra giọng Bình Định của nhau, vậy là cởi mở hơn. Khi tôi nói về mục đích chuyến đi, ông Hồ Văn Hưng, giám đốc công ty Trường Hưng (Quy Nhơn), kể: “Trước đây, núi ở dãy Charlie chỉ toàn cỏ tranh và hố bom. Năm 2001, những cây thông đầu tiên được trồng ở đây. Vì những cánh rừng thông này mà chúng tôi mới có mặt”. Theo lời ông Hưng, bây giờ dãy Charlie đã có hơn 2.500ha thông trải dài qua ba huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi và Sa Thầy.
Câu chuyện về rừng thông trên đỉnh Charlie gián đoạn khi bữa cơm trưa được dọn lên bàn. Bếp trưởng Sơn cho biết, thịt heo và cải cay mua ở thị trấn Đăk Tô. Cá đem từ Quy Nhơn. Ớt kim hái trên đỉnh núi… Một bữa cơm giữa rừng sao mà bắt mắt, bắt miệng. Giám đốc Hưng cười: “Cho anh em ăn ngon để họ có sức làm. Nhờ Sơn hết đó. Một tay Sơn lo cho mấy chục con người của Trường Hưng. Sơn ít nói, gặng hỏi mãi anh mới cho biết, cắm trên đỉnh Charlie từ đầu năm nay, tết mới về nhà. “Mấy ngày đầu tiên lên đây sợ lắm, không đêm nào ngủ được. Chắc mấy chú, mấy bác thương nên không có chọc ghẹo gì. Đến tết mới về nhà. Ráng làm kiếm tiền nuôi con”, Sơn nói.
Xuống núi
Từ ngã ba Đăk Tô lên tới đỉnh Charlie mất ba tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ ăn cơm và nói chuyện với anh em ủi đường, trồng rừng, lái xe… Đã đến lúc xuống núi. “Hồi sáng, anh lên Charlie từ phía Đăk Tô. Bây giờ tui có việc ở bên Ngọc Hồi. Từ đây về tới xã R’Cơi khoảng 16 cây số nữa. Nếu anh muốn đi thì theo tui. Nhưng nói trước là đường khó đi lắm, như dốc Pháo binh, nhìn xuống đã thấy chóng mặt”, anh nhân viên giữ rừng cười một cách “hăm doạ”. Nhân viên này tiết lộ, đã có nhiều người nhờ đưa khách du lịch Tây có, ta có lên núi Charlie nhưng anh từ chối vì bận việc. Còn với tôi, anh tình nguyện làm người đồng hành.
Nghe nói vậy, thấy lo lo nhưng quay trở lại đường cũ cũng có bằng phẳng đâu. Chạy chừng vài cây số trên đỉnh là hết rừng thông. Con đường mới ủi vắt ngang gần đỉnh đồi Pháo binh. Theo lời của anh nhân viên, cao nhất dãy Charlie là đồi Pháo binh với độ cao 1.334m. Cách đồi Pháo binh ước chừng 2km là đồi Nhảy dù. “Nếu bây giờ mà dò đường qua đồi Nhảy dù sợ không kịp, hẹn dịp khác tui sẽ đưa anh qua. Giờ đứng đây nhìn cũng được. Bên đó không còn gì hết. Đã 45 năm rồi”. Trên hai ngọn đồi này chỉ rặt tranh và lau sậy, giờ đã ngả màu vàng. Những cơn gió chạy dài từ chân núi lên tới đỉnh, tạo hình như những con sóng. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Ngàn năm sau vẫn vậy…
Chờ tôi ở chân dốc Pháo binh, hình ảnh anh nhân viên giữ rừng nhỏ xíu. Hít một hơi thở dài, tôi đổ dốc trong nỗi sợ vì lần đầu tiên thấy một con dốc cao và dài như vậy. Hạ hết ga, trả về số 1, sử dụng toàn bộ thắng kể cả hai chân. Mặt đường đá cục như nắm tay. Bánh xe cứ trẹo qua trẹo lại. Mồ hôi cay mắt!
Đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Anh nhân viên giữ rừng đưa tôi đến một cái miếu khá lớn, được xây vào năm 2009. Lưng miếu quay về hướng đồi Nhảy dù. Miếu thờ một chữ “Thần”. Thắp nén nhang cho vong linh hàng ngàn người đã nằm xuống trên đỉnh núi này, trong đó có trên 20 công nhân trồng rừng sau này bị vướng bom đạn còn sót lại như lời kể của một tài xế trong bữa cơm trưa…
Bài, ảnh Minh Phúc
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này