22:07 - 25/08/2017
Dawei mưa u nhã bên bóng Phật
Dawei, nơi có tượng Phật nhập niết bàn lớn nhất xứ Miến, đón tôi trong một chiều mưa, ở ngôi chùa Shwethalyaung Daw Mu đầy tịch mịch, và dấu ấn ấy ghi lại trong lòng…
Tôi đến Dawei rất tình cờ. Lần đi Miến trước, tôi vẫn chưa biết miệt này đã mở cửa cho du khách. Buổi chiều Yangon rảnh, đọc danh sách tuyến đường giá cả ở lữ điếm thấy có xe đò đi Dawei – mà mới mấy tháng trước còn chưa thấy. Giật mình hỏi mới biết chính quyền Miến cũng chỉ mới mở cửa Dawei trong năm 2013 và cũng ít người biết, đi đến đó đường xấu đăng đẳng dài. Xe chất lượng cao mới vừa có. Thử lên mạng tìm cách đi bằng tàu lửa, thấy mất khoảng 24 giờ, dù tàu Miến Điện trễ là thường. Thế là nhảy buýt ra bến tìm xe. Mất một chiều một đêm tôi đến Dawei buổi mai sớm.
Đường quê chiều mưa
Dawei nổi tiếng vì nhiều thứ, nhưng ở xứ sở tôn giáo chính là Phật giáo này thì ngôi chùa Shwethalyaung Daw Mu luôn được nhắc đến. Ngày trước, chùa rất nổi tiếng vì có pho tượng Phật nhập niết bàn lớn nhất quốc gia này. Giờ đã tụt xuống tận mấy hạng, nhưng với dân Miến chùa vẫn thiêng liêng như xưa. Mà chỉ thay đổi thứ hạng trên danh nghĩa, còn chùa vẫn đó, tượng vẫn vậy, vườn xanh bao quanh vẫn chẳng đổi thay… thì có gì đổi khác đâu?
Nhưng hành trình đến Shwethalyaung Daw Mu chiều đó không dễ, vì nhiều thứ. Đầu tiên là những cơn mưa, nhỏ nhưng dai dẳng. Nhìn ra biển Andaman, Đại Tây Dương, tháng 9 là tháng áp chót của mùa mưa xứ này. Nên vẫn còn mưa, mưa miết từ trưa đến chiều, chờ hoài không thấy tạnh. Nên khi vừa thấy giảm hạt lắc rắc là tôi phóng xe máy hướng về chùa. Mưa, nên chẳng có ai trên đường cho hỏi han. Đường đất khúc này không có bảng biểu tiếng Anh nên càng mù tịt. Gặp người mừng húm thì miệt quê tiếng Anh hơi vất vả. Đã vậy, người bản xứ gọi tên chùa khác, còn một bên cứ ngoại ngữ nửa mùa mà phang… nên càng trớt quớt. Rồi mưa nặng hạt lại, trút từng chặp từng cơn làm ướt mèm, lạnh ngắt, chèm nhẹp suốt con đường.
May sao, chiều Dawei lại quá đẹp trong mưa. Những khu phố gần trung tâm còn giữ nhiều ngôi nhà trang trí các phụ liệu kiểu Miến tinh xảo. Thêm sắc màu nhà cửa khá nồng thắm của người bản địa. Dawei là tên của một dân tộc trong số tới 135 đồng bào anh em xứ này. Đồng xanh mướt tôn nét bảo tháp vàng lóng lánh, trắng thanh bạch đây đó. Khác người Việt, người Miến không “tiến về mặt tiền” nên xóm làng thấp thoáng xa xa thêm nét cho nương đồng. Nhiều lộ lớn là đường đất đỏ được những hàng cọ thẳng tắp rậm rì viền sắc chạy miên man ngang đồng xanh, chấm phá thêm nét đẹp gam trầm chiều quê yên. Đẹp thêm khi người quê nhiệt tình nồng hậu. Không biết vẫn không khoát tay kêu đi mà giữ khách lại rồi chạy tìm người hỏi han giúp. Nên đường Dawei chiều quê mưa buốt đó sao đẹp và ấm lòng.
Tịch liêu Shwethalyaung Daw Mu
Shwethalyaung Daw Mu (có tài liệu ghi Lawka Tharaphu) dài 74m, là tượng Phật nhập niết bàn lớn nhất xứ này khi hoàn thành năm 1931 và suốt thời gian dài sau đó. Còn giờ đã có những Thanboddhay ở Monywa (101m), Winsein Tawya ở Mawlaimyaing (182,9m)… hoành tráng thì chùa nhường vị trí xếp hạng cho các công trình hậu sinh. Tuy nhiên với người Dawei và cả nhiều vùng miền lân cận, chùa vẫn giữ vị trí trang trọng như ngày nào.
Tuy vậy, đường đất khó, trước cấm vận du khách, giờ cho phép thì Shwethalyaung Daw Mu nằm cách phố 6km không có phương tiện công cộng nên khá vắng du khách. Nhất là dân Âu Mỹ thường tìm đến Đông Nam Á mùa trời xanh mây trắng nắng vàng… còn giờ đang mưa mùa nhiệt đới. Được guidebook ví von là điểm đến “nguyên sơ”, buổi chiều ướt đẫm đó Shwethalyaung Daw Mu càng nguyên sơ hơn khi chỉ có một du khách và một gia đình bản địa ghé viếng.
Nằm dưới chân ngọn đồi xanh mướt, ngôi chùa và những bảo tháp rất nhỏ nhắn. Nhưng chỉ ngay sau màn xanh lá thấp thoáng pho tượng hiền hoà đang được sửa sang tu bổ, còn sót vài góc nhỏ lưu dấu thời gian. Cũng dễ hiểu vì mưa mùa nhiệt đới nổi tiếng xứ thường ngập lụt Dawei và không xa lắm những cơn gió lồng lộng Đại Tây Dương mang ẩm và hơi muối đổ về. Mưa rỉ rích, trời xám mây càng làm nổi bật nét thanh khiết pho tượng sau rèm nước mỏng. Nét thanh gầy rất riêng của pho tượng khác hẳn vẻ đầy đặn thường gặp nhiều nơi khác. Chiều muộn, khách bản địa về, người thủ từ vô tăng đường đã lâu, một mình kẹt lại vì hạt rơi nặng hơn, kẻ lang bạt một mình càng thấm nét tịch liêu u nhã bên bóng Shwethalyaung Daw Mu.
Dawei còn nhiều điều hay ho lắm, bắt đầu hút khách từ bên này xứ Miến và cả từ Kanchanaburi, Thái Lan bên kia biên giới. Cung đường bộ này đã nhiều lần tự hẹn hò nhưng vẫn chưa đặng. Nên ngày nào về thăm lại Cầu sông Kwai miệt Kanachaburi đã mài mòn nhiều đũng quần chắc cũng sẽ là dịp lại về Dawei. Chắc gần thôi!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này