14:03 - 24/02/2016
Trần Vũ Nguyên: ‘Bước lui để nhìn được nhiều thứ hơn’
Ở cái nơi vui vẻ và bình an ấy, ít ai ngờ anh lại viết nhiều hơn, làm được nhiều việc hơn.
– Không chỉ viết sách về khởi nghiệp, anh còn tham gia trong hội đồng tư vấn mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng?
– Bao năm nay Đà Nẵng chỉ toàn bán đất, bán đất và bán đất! Mười năm nữa sẽ chẳng còn gì để bán, buộc lòng phải dồn sức cho phát triển doanh nghiệp tư nhân.
Đà Nẵng đang có chuyện hay, đó là chiến lược biến Đà Nẵng thành Thành phố khởi nghiệp. Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp là sự kết hợp giữa chính quyền và các tổ chức tư nhân để chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.
Anh Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành uỷ Đà Nẵng là người rất trẻ, rất “sung”. Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lại là một người vốn xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước, rất hiểu những khó khăn trong kinh doanh.
Phó chủ tịch thường trực UBND Võ Duy Khương giờ lại được thành phố giao nhiệm vụ tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Tôi chưa thấy một ông phó chủ tịch nào lại làm việc ngày đêm, hết mình như thế. Để có buổi lễ ra mắt tươm tất anh làm cả thứ bảy, thức đến 12 giờ đêm với anh em.
Chúng tôi vừa mới làm xong một nghiên cứu các mô hình khởi nghiệp các nước. Từ đó chọn lựa ra những hạt giống khởi nghiệp từ các bạn trẻ, rủ rê các bạn về để lập ra một Vườn ươm khởi nghiệp, cung cấp môi trường, điều kiện làm việc.
Trước mắt giúp các bạn những thủ tục liên quan đến những chính sách của thành phố như hỗ trợ về mặt pháp lý, hành chính, sau đó giúp các bạn kinh doanh.
Một công ty hỗ trợ khởi nghiệp cũng vừa được thành lập với số vốn 32 tỉ đồng, trong đó 20 tỉ do chính quyền đầu tư và 12 tỉ do các doanh nghiệp tư nhân góp vốn. Mỗi người hùn một chút, đồng tiền liền khúc ruột mà, bỏ vào đó thì mọi người sẽ có trách nhiệm hơn để nhào vô cùng làm.
Tôi khá ngạc nhiên về Đà Nẵng, một người trẻ như tôi lại được chọn vào hội đồng tư vấn. Nói chuyện với anh Khương, biết tôi cũng có hiểu biết về hệ sinh thái khởi nghiệp của Sài Gòn, Hà Nội, Israel, anh quyết định bổ nhiệm tôi làm thành viên liền. Ngạc nhiên hơn vì cách họ sử dụng mình, thấy mình được yêu quý, được góp, và người ta nghe.
Ngoài ra nhóm ở Thành đoàn Đà Nẵng các bạn cũng hoạt động rất mạnh. Chủ đề năm nay của các bạn là Thanh niên và thách thức hội nhập. Cứ mấy tháng một lần các bạn tổ chức một cuộc huấn luyện lớn chừng 1.000 bạn.
Tôi cũng được rủ ra để chia sẻ những hiểu biết về hội nhập, một cách cụ thể, bằng những câu chuyện thiệt đang diễn ra liên quan trực tiếp đến các mô hình khởi nghiệp của từng bạn. Quan điểm của Đà Nẵng rất tiên tiến, không nói chuyện vĩ mô.
– Với Hội An, anh nhìn ra những nét hấp dẫn mới mẻ nào?
– Hội An đang tồn tại một cộng đồng chừng 300 – 400 người nước ngoài đang thường xuyên ở đây. Thời gian trung bình họ ở từ sáu tháng đến một năm, nhưng có người ở đến năm thứ 11, 12 rồi. Và họ không muốn đi đâu cả.
Tôi biết khá nhiều người ở đây, mỗi tháng chạy qua Singapore, Hong Kong làm việc chừng hai ba tuần gì đó, kiếm tiền xong lại quay về Hội An sống. Cộng đồng đó hình thành nên một điểm rất “ngầu” của Hội An là chị có thể thử nghiệm bất kỳ ý tưởng kinh doanh nào ở đây, vì đủ lượng mẫu người nước ngoài có thể test cho bạn.
Ví dụ như xưởng mộc của tôi chẳng hạn. Mình vẫn hay nói thợ Việt Nam thường khéo tay, nhưng vấn đề chúng ta thiếu nghiêm trọng là thiết kế. Ở đây thì tôi quen rất nhiều các bạn thiết kế người Thuỵ Điển, Hà Lan, Mỹ. Tôi cứ rủ các bạn tới chơi, các bạn góp ý cái này cái kia, từ đó hình thành ra những mẫu không giống bình thường là vậy.
Một anh là bếp trưởng cho một khách sạn rất lớn của Đức đến đây không muốn về, thế là làm kem bán để sống. Kem anh làm ngon như mình ăn kem trước cửa nhà thờ Đức Bà Paris vậy đó. Có những người nước ngoài
lụi cụi làm hoài như thế ở Hội An này.
– Tưởng anh về đây hưởng thụ, ai ngờ còn đi dạy…
– Tôi không muốn ngồi yên đọc sách, viết sách. Tôi muốn chuyển động, muốn góp sức vào Hội An. Chuyện đầu tiên tôi làm là vô trong phố, thấy du khách Trung Quốc rất đông mà không bà bán hàng nào biết tiếng Hoa.
Tôi sà vào hàng cơm gà dạy mấy tiếng Hoa phổ thông cho các bà, các chị, có mấy bà bên cạnh cũng sà vào học ké. Thế là tôi nảy ra ý định dạy học tiếng Hoa cho các bà. Chính quyền ở đây rất hay, nghe tôi nói liền cho mượn chỗ, gửi thư mời mọi người tới học.
Với đại học Phan Châu Trinh, tôi chia sẻ với thầy Nguyên Ngọc rất nhiều về góc nhìn giáo dục. Mọi người ai cũng rất giỏi một lĩnh vực nào đó, những trí thông minh khác thường ấy thường bị coi thường. Đại học Phan Chu Trinh ủng hộ trí thông minh khác ấy.
Tôi dạy nghệ thuật thuyết trình và nghệ thuật viết, kỹ năng cần có cho người trưởng thành. Môn của tôi gom góp ba bốn lớp lại, các bạn quan tâm, hỏi rất nhiều, và có những thay đổi nhỏ như từ việc đi dép chuyển sang đi giày. Chỉ cần thay đổi một chút tác phong nho nhỏ ấy sẽ làm thay đổi lớn cho từng người.
Thời gian ở trường khiến tôi cảm thấy mình đang sống có ích. Biết bao nhiêu người thầy mà tôi ngưỡng mộ, từ thầy Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Như Phương đều cố gắng dành thời gian ra đây chia sẻ với các bạn. Mình ở đây phải có trách nhiệm nhiều hơn chứ.
Có một thực tế, khi mình bước lui ra khỏi công việc sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ bình tĩnh, tốt hơn. Cuốn sách đầu tiên phải đến lúc ra đây tôi mới có thể kết thúc được nó một cách như ý. Tôi đang viết cuốn sách thứ hai Phong thuỷ dành cho người bình dân.
Kim Yến thực hiện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này