08:42 - 01/12/2016
Quá sợ người tâm thần ở cộng đồng
Ăn mặc có như không, nói lảm nhảm, chặn xe khi thấy khoái, khoả thân khi muốn, là hành vi của những người bệnh tâm thần lang thang, đang làm không ít người dân TPHCM lo sợ.
Khiếp vía
“Cứ đọc thấy bản tin người tâm thần thảm sát người nào, rượt đuổi truy sát người thân trong gia đình là tôi lại rùng mình lo sợ”, chị Nguyễn Thị Thảo, ngụ gần nhà thờ Vườn Xoài, trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TPHCM lo sợ.
Theo chị Thảo, hầu như người dân trong hẻm nhà chị và những hộ dân mua bán kinh doanh gần nhà thờ Vườn Xoài đều có chung cảm giác. Bởi, ít nhất là ba tháng qua, sáng nào chị cũng chứng kiến một người đàn ông độ chừng 40 tuổi, ăn mặc rách rưới, lúc nào cũng cười, ngồi đầu hẻm, thỉnh thoảng còn lao ra doạ người.
“Nghe nói gã này bị tâm thần và có gia đình đâu đó ở cống Bà Xếp (khu vực ga Sài Gòn – PV) nhưng lại đóng đô ở đây. Vui thì không sao, buồn là vừa cười vừa hét và sẵn sàng lao ra đường, chực chờ gây hoạ cho bất cứ ai”, chị Thảo nói và lo lắng: lỡ ngày nào mình đang chạy xe mà gã lao ra “dính” vào mình thì chắc… chết. Do đó, thời gian gần đây chị Thảo phải tìm hướng khác đưa con đi học.
Cũng trên đường Lê Văn Sỹ nhưng là đoạn thuộc địa bàn quận Tân Bình, những ngày này, người dân sống gần quán Bún Chả Hà Nội lại sợ một gã thanh niên tầm 28 tuổi thường gầm gừ mỗi khi chạm mặt.
“Không biết gã tâm thần này từ đâu tới nhưng hành vi lúc “lên cơn” của gã làm ai cũng khiếp sợ. Không biết các cơ quan chức năng ở đâu mà lại để cho người tâm thần lang thang chực chờ gây hoạ cho người khác như vậy”, ông Lê Văn Trí, nhà ở gần quán phở Phú Vương, trên đường Lê Văn Sỹ, đặt câu hỏi.
Tương tự, hai năm qua, người dân ở khu vực chợ Tân Hương, quận Tân Phú, lại lo sợ anh H.V lên cơn gây hoạ cho mọi người. Trước đây, H.V vốn là một thanh niên hiền lành, nhưng kể từ ngày bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não thì tính tình thay đổi hẳn và nói thẳng là bị tâm thần.
“Bình thường thì không sao nhưng mỗi khi trời nắng gắt là nó điên loạn ôm đầu và la hét. Gặp ai nó cũng đòi xử. Ai nhìn cũng ngán”, cô Thuỷ, ngụ đường Đô Đốc Long, gần khu vực chợ Tân Hương, nói.
Theo cô Thuỷ suýt nữa cô đã là nạn nhân của H.V khi một lần H.V lao vào xô ngã xe của cô, lúc cô đang đưa cháu nội đi học.
Theo cô Thuỷ, hành vi của người tâm thần không ai có thể đoán được. Theo đó, nếu gia đình có người bị tâm thần mà không quản được người thân trong nhà thì nhất thiết phải đưa vào trại, chứ cứ để người tâm thần lang thang ngoài đường thì hậu quả sẽ khôn lường.
“Ngoài việc người tâm thần có thể gặp nạn trên đường thì tình huống dễ thấy nhất là người tâm thần lang thang không sớm thì muộn sẽ gây hoạ cho người khác”, cô Thuỷ khẳng định.
Muốn đi trại không dễ!
Theo ông Trần Anh Minh, người đang nuôi một mẹ già bị bệnh tâm thần ở quận Tân Phú, về lý thuyết mà nói thẳng là về luật thì chỉ có người tâm thần không xác định được thân nhân, gia đình thì mới đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội hay bệnh viện tâm thần; còn người tâm thần có thân nhân đàng hoàng thì đừng có mơ được vào trung tâm hay bệnh viện.
“Người tâm thần có gia đình đàng hoàng muốn vào bệnh viện tâm thần điều trị dài ngày rất tốn kém. Gia đình không giàu thì chỉ có nước ‘táng gia bại sản’”, ông Minh nói.
Cũng theo ông Minh do gia đình ông có điều kiện nên mới dám thuê người chăm sóc mẹ bị bệnh. Ấy vậy mà, đôi lúc vợ chồng con cái ông cũng sợ phát khiếp khi mẹ lên cơn. Hỏi sao không đưa bà vào bệnh viện tâm thần để đỡ nguy hiểm cho các con?
“Nói với người khác là mình thương mẹ nên để mẹ ở nhà, thực tế nó chỉ đúng một phần. Phần còn lại là vấn đề tiền. Tiền đưa người tâm thần vào viện chữa trị (đảm bảo không hết, vì hết thuốc chữa – NV) cao hơn nhiều so với để người bệnh ở nhà và mướn người chăm sóc”, ông Minh ngao ngán.
Thực tế với những quy định hiện hành thì người tâm thần đang là mối lo cho rất nhiều người dân TPHCM. Người nhà bệnh nhân thì sợ một ngày bệnh nhân giở chứng gây hoạ, xóm làng thì càng lo sợ hơn khi người hàng xóm là tâm thần lên cơn; bởi việc đưa người tâm thần là người thân vào bệnh viện tâm thần là quá tốn kém, người giàu mới mong kham nổi.
Theo một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, từ năm 2012, khi các vụ án người tâm thần gây ra án mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, cục Cảnh sát hình sự đã có văn bản gửi công an các địa phương phối hợp với cấp chính quyền tăng cường quản lý, phòng ngừa, đề xuất biện pháp đưa những người có dấu hiệu tâm thần vào các trại tập trung chữa bệnh.
Tuy nhiên, hiện nay, chưa có luật nào quy định, đối tượng nào sẽ trực tiếp có nhiệm vụ đưa người tâm thần đi điều trị. Người bệnh tâm thần chủ yếu được người nhà tự đưa đến bệnh viện điều trị khi có hành vi nguy hiểm.
Cũng theo vị bác sĩ này, cũng vì thiếu luật về sức khoẻ tâm thần mà việc tiếp nhận một bệnh nhân tâm thần vào điều trị nội trú đang trở nên hết sức khó khăn cho gia đình bệnh nhân và các y, bác sĩ tại bệnh viện.
Bệnh tâm thần không được xác định bằng các xét nghiệm, chẩn đoán y khoa thường quy như những loại bệnh khác.
Việc chẩn đoán một người mắc bệnh tâm thần dựa trên quá trình theo dõi, tiếp xúc của bác sĩ với người bệnh. Bác sĩ cũng khó lòng đưa ra các bằng chứng để nói về tình trạng bệnh của bệnh nhân như thế nào khi người thân nhất định đòi cho bệnh nhân được nhập viện hay xuất viện.
TPHCM hiện có hơn 16.000 bệnh nhân tâm thần, trong đó bệnh viện tâm thần chỉ tiếp nhận chưa đến ngàn người. hàng vạn người tâm thần đang sống trong gia đình và lang thang ngoài đường.
Do đó, cần sớm xây dựng hệ thống luật về sức khoẻ tâm thần với các điều khoản cưỡng chế người bị tâm thần nặng đi điều trị, và ai bị bệnh tâm thần khi muốn được vào viện cũng được miễn phí, chứ cứ tính theo thành phần bệnh nhân là nguy.
Giang Thanh – Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này