12:09 - 19/01/2017
Những người lo bữa cơm gia đình chưa hết khổ
Thật bất ngờ, những ngày cuối năm Bính Thân, những người nông dân trồng lúa, trồng khoai, làm mắm lại được hội ngộ ở Sài Gòn, trong “Hội Tết Gạo sạch – Nước mắm ngon”. Báo TGTT cũng ngẫu nhiên gặp gỡ ba nhân vật nông dân thứ thiệt và một nhà thùng kỳ này để kể cho bạn đọc nghe công việc làm nông, làm mắm.
Tui trồng khoai từ năm tám mấy tới giờ. Hồi đó nhà tôi có khoảng bốn, năm công chủ yếu trồng khoai trắng với khoai đỏ giống của mình bán cho thương lái chở lên Sài Gòn tiêu thụ. Bán khoai vậy mà cũng có lời lắm. Mỗi tháng cũng được cả triệu đồng. Giống khoai bí đế ngày xưa ngon lắm, giờ thì không còn nữa vì trồng nó lâu thu hoạch, năng suất không cao như bí thường bây giờ. Rồi đất bây giờ cũng không trồng được nữa, giống khoai ngon nhứt xứ Nam cũng bị mai một luôn. Bây giờ chủ yếu là chúng tôi trồng khoai tím Nhật để xuất đi cho thương lái Trung Quốc.
Nhà tôi trồng 1,5 mẫu. Giữa năm nay, khoai lại được giá, bán một mẫu trúng bốn năm trăm triệu. Nhưng tới cuối năm mưa kéo dài, giờ thì thu hoạch kém đi, lại lỗ. Giá khoai không cao mà năng suất không có. Chủ yếu là giá cả không ổn định, nên tóm lại, nông dân cực khổ vì bấp bênh.
Bây giờ trồng khoai đất không còn màu mỡ như ngày xưa, không còn cải tạo được. Ngày xưa đồng bằng không bị khép kín đê bao nên đến khoảng tháng 5, tháng 6 nước bạc vô, phù sa vô đất. Mà giờ bỏ đê thì lũ vô. Nếu bây giờ kêu người ta trồng xen canh lúa –khoai thì trồng lúa vùng này lại không có giá. Trồng khoai có khi lời gấp mười lần lúa như năm vừa rồi. Nên nếu nhà nước nâng được giá lúa lên thì đời sống người nông dân ổn định, mới luân canh được.
Hiện nay Bình Tân có 11.000ha đất canh tác, thì có 8.000ha trồng khoai lang tím xuất khẩu, còn lại là khoai trắng, khoai sữa nhưng chủ yếu xuất lên thành phố vì loại khoai của mình da mỏng, để lâu chút là bị thâm. Thương lái Trung Quốc chỉ mua khoai tím Nhật để đóng gói xuất đi châu Âu. Toàn vùng khoai ngon sản lượng chắc cũng nhất miền Nam này mà không có một nhà máy sản xuất chế biến nào, nên chúng tôi chỉ bán hàng thô, bị ép giá thì cũng đành chịu vậy thôi.
Giai đoạn này, cả vùng khoai đang hướng tới bón phân vi sinh để cho ra khoai sạch, ngon hơn nhưng không biết có đầu ra không; vì phân vi sinh thì cao giá hơn nên bán phải giá cao hơn chút, sợ khó bán.
Một công khoai người dân trồng thu hoạch khoảng 11 – 12 tấn, nhưng chỉ có khoảng 500 – 600kg là có kích cỡ thương lái Trung Quốc muốn. Còn gần một nửa thì dân bán đi đâu? Nếu có nhà máy chế biến tinh bột khoai lang thì số khoai này được tiêu thụ, bà con sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Xứ Vĩnh Long nổi tiếng khoai lang ngon từ trước tới giờ. Mà khoai lang Bình Tân ở đây là nổi tiếng. Hồi xưa mà nghe tới khoai Tân Quới là ai cũng biết đó là khoai ngon nhứt. Sau năm 1975, 1976 chủ yếu là trồng khoai trắng, bột nhiều, là khoai truyền thống, năm 1980, xuất được qua Campuchia. Rồi khoai bí, khoai sữa. Đến năm 1990, khoai tím xuất hiện, năng suất cao. Năm 2007, Trung Quốc vô mua nhiều lắm. Lúc đó dân mình cũng chưa trồng nhiều khoai mà còn trồng luân canh nhiều thứ nên đất còn dưỡng được. Giờ hướng tới tui cũng kêu bà con xen canh vụ lúa, vụ khoai.
Gia đình tôi làm mắm mấy đời. Má tôi là người Quảng Bình. Năm 1980, tôi chuyển vào Phú Quốc sống thì thấy cá cơm ở đây dồi dào và rất ngon nên sau một thời gian làm việc văn phòng, tôi nghỉ luôn về làm mắm, theo nghề má. Tôi muối theo truyền thống gia đình, không có chất điều vị, tạo hương hay bột ngọt. Gia đình tôi đã làm mắm 30 năm rồi, nếu làm ăn gian dối thì bây giờ đâu có đứng ở đây. Mấy năm gần đây mới xây dựng thương hiệu, tự đóng chai tại Phú Quốc luôn. Bây giờ mua một chai nước mắm, muốn truy xuất nguồn gốc rất dễ từ ngay con tem mà chúng tôi dán trên sản phẩm. Chỉ cần chụp hình con tem, có thể biết con cá được đánh bắt ở đâu, có tươi không, cá vô thùng ngày nào, ủ bao nhiêu lâu… Lúc nước mắm truyền thống bị “đánh” mới đây, chúng tôi cũng bị thiệt hại nặng thì bây giờ cũng đã dần phục hồi. Chỉ cần người tiêu dùng ý thức về thực phẩm sạch, chế biến sạch thì chúng tôi sẽ luôn phát triển được. Gần đây đã có nhiều người biết ăn mắm truyền thống trở lại, và tôi tin là họ cũng biết rằng bỏ tiền mua thực phẩm sạch, tuy có giá cao hơn một chút, nhưng còn hơn sau này phải bỏ rất nhiều tiền chữa bệnh nếu bị nhiễm độc.
Hôm nay lên Sài Gòn dự hội tết gạo mắm này, tui thấy hay quá. Ba tui giờ mà còn sống, thấy cảnh này, mừng lắm. Hồi trước không chỉ nhà tui mà cả làng xóm ai cũng ăn sạch, uống sạch. Muối con cá tươi trong, làm cẩn thận cho ra những hũ mắm thơm lừng. Mỗi lần muối mắm đều nhớ đến ba. Có lần người ta làm đìa cá tra, bỏ thuốc, cá linh chết quá trời, họ vớt lên nói bán cho tôi muối mắm, 4.000 đồng/ký, tôi không mua, rẻ cỡ nào cũng không. Mình làm mình ăn, con cháu mình ăn, sao mình làm thứ cá có độc được. Giờ tôi có mối cá tươi nên cũng có mắm bán, nhưng lối xóm, người quen thôi. May nhờ các anh chị ở Cần Thơ chỉ giúp, cũng tính là làm mắm bán rộng rãi, lấy tên là “7 Muôn”, anh nhà báo Tuyên đặt cho tôi đó. Con cháu trong gia đình đi nước ngoài quá trời mà hễ về Việt Nam là về quê trước, dặn lấy mấy lít mắm đem đi. “Dì, con nhớ dì, con thèm nước mắm quá!”, hôm qua, cháu tui ở nước ngoài nghe tin tui lên Sài Gòn, gọi điện về hỏi thăm nói vậy. Nhiêu đó thôi, mà tui đi ra vườn, giẫy cỏ, thấy trái ớt rụng cũng tiếc, đem vô nhà để dành cất, sau này nó về nhà có ăn.
Ngân Hà thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này