09:20 - 23/01/2017
Bờ bến nơi đâu…
Trên con đò chòng chành nối đôi bờ Chiang Khong (Thái), Huay Xay (Lào), chiếc headphone nhét ơ hờ chợt vang giọng ca khắc khoải da diết Khánh Hà “…ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu…” (*) làm lòng tôi chùng sâu thật sâu.
Bến Huay Xay tôi sắp ghé rồi sẽ xuôi Mekong theo hành trình dù khá lang bang vẫn còn có đích đến ngày về. Còn những người đồng hương của tôi đang ngang sông, qua lại hai miền biên giới chỉ để gia hạn thị thực, thời gian lưu trú để có thể tiếp tục ở lại xứ khách làm việc thì nơi đâu là bờ bình yên cho hành trình cuộc đời của họ. Theo dõi báo chí trong và ngoài nước, có thể sẽ thấy những con số lạnh lùng liệt kê số người Việt sang các nước bạn làm ăn sinh sống ngày càng tăng, kèm theo những vụ bắt giữ lao động chui…, nhất là sau những mùa bão lũ hạn hán hoặc những biến cố to lớn làm ảnh hưởng mưu kế sinh nhai cả nhiều vùng miền… Tận mắt chứng kiến những thời khắc ở cửa khẩu biên giới khi đang cố gắng gia hạn thị thực để có thể tiếp tục ở lại mưu sinh xứ người mới thấy thương làm sao.
Những ngày còn dễ dàng mấy năm trước, khi thị thực sắp hết hạn, bà con mình đang làm việc ở Thái hoặc Lào… chạy đến biên giới. Xuất cảnh sang nước kia, rồi về ngay, tiếp tục cày cuốc khi có thêm vài chục ngày định cư hợp pháp nơi đất khách. Nói thì nhanh, dễ nhưng chỉ riêng việc điền tờ khai chỉ có tiếng bản địa và Anh ngữ còn khó khăn cho nhiều khách sang trọng đi du lịch, chứ nói gì đến người buôn bán lặt vặt, chân lấm tay bùn. Dịch vụ điền giúp thông tin ra đời, có tour tổ chức cả đoàn, nhóm cùng đi cho tiện… nhưng mọi chuyện đâu cứ thế mà đơn giản hơn. Ở những cửa khẩu này tôi đã không ít lần cự cãi, đòi được xem văn bản, quy định nào khi bị nhân viên hải quan cửa khẩu, bằng tiếng Việt hẳn hoi, yêu cầu nộp tiền. Khi thấy khách đủ khả năng trao đổi qua lại bằng ngoại ngữ, họ mới ngưng. Quay lại lén nhìn vẫn thấy bà con mình khép nép móc bóp.
Nhưng, dù sao những trường hợp đủ tiền để “chạy visa” (một cách dùng từ của Tây, mà các bạn ấy cũng hay làm vậy) cũng là may mắn vì có giấy tờ hợp lệ, có tiền để đi, để đóng… Còn những chuyến đi xuyên rừng, băng sông của những người không có giấy tờ hoặc đã quá hạn cũng không quá hiếm. Báo chí nước nhà và quốc tế cũng từng xôn xao đưa tin vụ lật thuyền trên sông Mekong đoạn ngang qua Nakon Phanom (Thái), Tha Khet (Lào) của những người Việt lao động ở Thái trên đường về quê ăn Tết. Đã có ba người chết và 12 người mất tích trong chuyến về đoàn tụ gia đình những ngày tháng chạp tang thương năm 2007 đó.
Từ năm 2015, ở các cửa khẩu đường bộ nếu ở khu vực kiểm tra hộ chiếu không có một quầy riêng dành cho người Việt, thì sẽ có hẳn cả căn phòng ghi rõ là dành cho “high risk group” (tạm dịch “những nhóm người nguy cơ cao”) – và người Việt có nằm trong danh sách này.
Trên chuyến xe từ Vientiane, Lào sang Nong Khai, Thái, khi tới cửa khẩu vì chưa biết tôi xếp hàng chung với nhóm Tây balô đi cùng. Tới lượt, viên hải quan Thái Lan lướt thấy hộ chiếu chẳng buồn nhìn lâu hất hàm hướng về phía góc, mấy lần. Đến khi tôi chẳng biết, lơ ngơ hỏi lại “What should I do?” (tạm dịch “Tôi nên làm gì?”), ông mới nhướng mục kỉnh “room 15”. Thì ra tôi phải vào phòng 15, dành cho “nhóm nguy cơ cao” cùng với các đồng hương của mình! Rất quê với các bạn Tây đang lom lom dòm, nhưng khi lên xe thì hết quê mà chỉ buồn hơn khi chiếc xe rời cửa khẩu với ba ghế trống. Ba con người hay ba giấc mơ được làm lụng kiếm sống đã bị bỏ lại trong chuyến xe đó, cửa khẩu đó. Còn bao chuyến xe nữa, bao cửa khẩu nữa, bao thân phận nữa?
Đêm về Bangkok, lang thang Khaosan tôi tình cờ gặp Ngôn, người Hà Tĩnh, đang làm việc trong một quán bar. Cậu trai còn khá trẻ này cho biết cũng có các bạn nữ đồng hương đang làm việc chung. Đã có gia đình và mới vừa có một cặp nhóc sinh đôi với cô vợ Thái người miền Phichit, cậu không lo lắng lắm về giấy tờ, công việc. Tôi rất mừng cho cậu, nhưng chợt nhớ đến con số chỉ riêng Hà Tĩnh đã có đến 10.000 người lao động chui trên đất Thái, trong đó có cả những cán bộ của thôn, của xã…(**). Có vẻ Ngôn đã tìm được bến đỗ mới cho mình, dù hạnh phúc hay không còn là chuyện dài phía trước. Còn đâu đó 10.000 đồng hương và bao nhiêu người Việt khác trên xứ người có may mắn tìm được bến bờ như Ngôn?
Bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
——————–
(*) Lời bài hát Mưa trên biển vắng, Nhật Ngân dịch từ Je ne pourrais jamais t’oublier của Emil Dimitrov và Patricia Carli.
(**) Báo Nhân Dân. Chỉ riêng Hà Tĩnh đã có 10.000 người lao động chui.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này