16:51 - 21/03/2016
Trần Tiến Dũng: Người Sài Gòn và thú vui ca hát
Vào một đêm trước lễ Giáng sinh 2015, một nhà thơ rủ tôi, ông nói: “Uống chút rượu, nghe bạn hát có nghĩa là tâm hồn được sáng suốt mà không cần sự an ủi ông à!”
Khi ngồi hát karaoke cùng một gia đình người Sài Gòn, chủ nhà sẽ nói: “Làm một bài cho dzui!” Mà cần gì dài dòng vô ích. Hát! Người Sài Gòn lúc nào cũng thích hát và nghe người khác hát.
Dù ngày nay là thời hoàng kim của các ca sĩ và truyền thông đa phương tiện, hát và nghe hát mộc vẫn cứ là niềm vui chất phác nhất.
Những người mà tự gốc cội, giọng nói của họ luôn muốn hát để hành hương về với ngôn ngữ nguyên quán. Một vị giáo sư về hưu kể: “Lúc di cư vào Sài Gòn tôi ở xóm Bạc Liêu. Chiều nào cũng được nghe hàng xóm hát vọng cổ,
lạ và rất vui! Bây giờ không có phong cách ấy”.
Thời nào người Sài Gòn cũng có cách hát riêng của mình vì đa phần họ là người nhập cư xa quê, trong cảnh sống giữa đô thị bêtông lạnh lùng thiếu thiên nhiên nên ai ai cũng có tình cảm muốn san sẻ cho người.
Ở Hà Nội, Ðà Nẵng, Cần Thơ cũng có những cách bộc lộ cảm xúc đặc thù. Nhưng phong trào hát với nhau có lẽ đầu tiên được “sáng tạo” ở Sài Gòn.
Hát để chia sẻ
Có lẽ phải sống lâu ở Sài Gòn mới hiểu, mới có ký ức về những đêm thức canh đám ma người thân trong một ngõ hẻm hun hút nào đó ở Tân Hoà Ðông, Xóm Chiếu…
Trong những đêm dài ấy có khi chúng ta phải há hốc mồm nghe tiếng hát “chuyên nghiệp” đến không ngờ của các nhóm nhạc “quậy pêđê”, của cô bán bắp nấu dạo mà hát hay như Lệ Thuỷ, cách họ hát có thể không làm lành vết thương lòng gia chủ nhưng trong khoảng thời gian thức qua đêm, một chút tâm tình, có khi trơ trẽn, có khi tinh tế nhưng lúc nào giọng ca của họ cũng mở ra rất thật lòng.
Hát với nhau theo nghĩa nào đó cũng là sự chung đụng hàng ngày của những phần đời khác nhau. Đi qua các đường phố sang trọng nếu bạn có thể dừng lại nghe ké và cất tiếng hát theo để tin rằng tiếng hát mình được đệm đàn pinao như ca sĩ hay một tiểu thư trường nhạc.
Như thế, trong không gian tẩm hương ngọc lan ở những khu phố sang trọng, chàng xe ôm, người quét đường, cô hàng rong, thằng bé bụi đời… dù có thể không cảm nhận hết dòng nhạc cao cấp đó và không gì ngăn nổi cảm xúc của họ.
Cân bằng cuộc sống
Vào một đêm trước lễ Giáng sinh 2015, một nhà thơ rủ tôi, ông nói: “Uống chút rượu, nghe bạn hát có nghĩa là tâm hồn được sáng suốt mà không cần sự an ủi ông à!”
Cái quán hát với nhau được dựng theo kiểu quán bên đường của một lộ trấn nào đó bên xứ Tây. Nhưng tiếng hát của H, một bà mẹ có ba đứa con vẫn mang đậm đà hơi thanh xuân quyến rũ.
Bà chỉ hát những giai điệu dân ca xứ Quảng Bình. Ca từ nàng nhả ra làm ánh nến, màu rượu vang cứ như những ánh mắt khóc thoả thuê, nhớ quê quán mà không rơi nước mắt.
Không thể không nói đến những người ôm đàn hát rong ở quán rượu, những người bán vé số “khuyến mãi” tiếng hát… Dù hát với họ là một phương cách mưu sinh đắng cay.
Có gì đáng ngạc nhiên đâu, hát với nhau theo cách họ cũng là một cách gửi lòng cảm xúc qua tiếng ca bất kể tình trạng kiếm sống khó khăn, họ luôn giàu sự chia sẻ cũng như cần được chia sẻ.
Có người nhận xét: “Sài Gòn bây giờ không thấy con nít hát với đàn mandoline! Lúc nào cũng hét karaoke om sòm”. Tất nhiên khi con nít lên giọng rên Tình Lan và Ðiệp hoặc Mắt nai chachacha thì đúng là chuyện “tra tấn” quá sức người nghe. Nhưng lỗi không phải do trẻ con.
Hát với nhau theo phong cách karaoke đang trở nên phổ biến. Nhà giàu hát, người nghèo hát, tỉnh hát, say xỉn hát… không cần phải khe khắt phê phán làm gì.
Cũng không cần mỉa mai rằng sẽ tới một ngày tất cả dân Sài Gòn đương nhiên trở thành ca sĩ karaoke! Cần phải lắng nghe.
Hát với nhau ở Sài Gòn (có thể là cả hát karaoke!) là một nhu cầu sống không thể thiếu để tìm đến sự cân bằng tâm hồn thị dân của một đô thị lớn. Hát cho mình, cho người trong từng con hẻm, góc phố, ngày và đêm… cũng là điểm tựa để cùng nhau hãnh diện vì đã chia sẻ với nhau cảm xúc chân tình.
Trần Tiến Dũng
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này