08:26 - 11/01/2016
Thôi, đừng ‘khóc’ chuyện ăn uống nữa
Cứ mỗi bận đội tuyển thể thao, đặc biệt là bóng đá đi nước ngoài du đấu thì y như rằng, điệp khúc lạ ăn, khổ uống được “khóc” liên tục. Thuở xưa, quả thật thấy cũng… thương thương.
Nhưng khi sự hội nhập thể thao lên cao hơn, chuyện “khóc” này trở nên nhàm chán và chỉ chứng tỏ, thể thao Việt chưa thể hội nhập được quốc tế.
Nói cho dễ hiểu là thế này, chuyện ăn uống đương nhiên mỗi quốc gia sẽ khác nhau. Chính vì vậy, nhiều câu lạc bộ giàu có như Man City, Arsenal khi đi du đấu ở những quốc gia khác để biểu diễn, họ luôn đặt ra yêu cầu chỗ ở, chỗ ăn, thậm chí mang theo đầu bếp riêng. Chỉ để, các cầu thủ của họ có thể thoải mái nhất trong chuyến du lịch kèm du đấu mang lại thu nhập cao cho câu lạc bộ.
Ở các giải đấu lớn như World Cup cũng thế, những đội bóng nhà giàu như Đức, Ý, Pháp, Mỹ… thuê đứt khách sạn nơi đội tuyển đóng quân để không bị gây phiền nhiễu. Họ vận chuyển thức ăn, đầu bếp sang để phục vụ cho cầu thủ chủ yếu là nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, và đó cũng là cách biệt đãi các ngôi sao về phục vụ cho tổ quốc.
Chuyện Ronaldo bị rối loạn tiêu hoá ở kỳ World Cup đến giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân, mà chính người Brazil cho rằng họ bị chơi xấu đã khiến các đội bóng về dự giải lớn nhất hành tinh cẩn thận hơn.
Nhưng, cũng chính những ngôi sao ấy khi về chơi lại cho các câu lạc bộ, chuyện ăn uống không còn là vấn đề đáng phải bận tâm nữa. Đơn giản, họ tự chủ động trong việc ăn uống của mình.
Với họ, ăn uống là một trong những cách thể hiện sự chuyên nghiệp, bởi đôi khi, nó không chỉ là ăn cho ngon mà còn là nạp năng lượng, bảo đảm sức khoẻ vận động mới là yêu cầu đầu tiên. Cái cách mà Ánh Viên ở môn bơi lội ăn theo khẩu phần được định lượng từ ban huấn luyện thay vì muốn gì ăn nấy là một minh chứng.
Ấy vậy mà chuyện các cầu thủ của Việt Nam thường gặp khó khăn nhất khi chuyển nhượng sang nước ngoài thi đấu, chắc chẳng mấy ai ngờ, đó lại là chuyện ăn. Công Vinh đã từng ngạc nhiên vô cùng khi sang Bồ Đào Nha tập huấn. Ở đó,
họ chẳng bắt Vinh ăn uống tập trung cùng đội mà cho cầu thủ này chủ động chuyện ăn uống.
Tương tự như vậy, khi Lương Trung Tuấn qua Thái Lan, việc đầu tiên cầu thủ này phải khắc phục để no lòng chính là học cách ăn món Thái, thích món Thái thay vì cứ nhớ đến các món ăn quê nhà.
Rất tiếc, những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng lại rất quan trọng này chưa bao giờ được các câu lạc bộ, liên đoàn Bóng đá Việt Nam hướng dẫn một cách tận tình với các cầu thủ của mình.
Hình ảnh cầu thủ Việt tay khệ nệ ôm thùng nước mắm, mì gói mỗi lần đi ngang khu vực hải quan cửa khẩu là phải dừng lại, giải thích, thậm chí năn nỉ trở nên quá quen thuộc.
Và còn gì hài hước hơn, việc đem được thùng nước mắm, thùng mì gói vào được khách sạn ở Dubai lại là “chiến công” vang dội đầu tiên bởi theo lời than của các cầu thủ, ban tổ chức lo lắng rất tốt, đồ ăn rất nhiều và rất ngon nhưng không hợp khẩu vị.
Cũng còn may, vẫn còn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… những cầu thủ vừa được ký hợp đồng chuyển nhượng sang Nhật và Hàn Quốc thi đấu không chê món gì bởi họ được được dạy, với vận động viên, ăn không chỉ là hưởng thụ.
Nếu cứ “khóc” mãi điệp khúc, mì gói là cứu cánh, nước mắm là thuốc tiên thì e rằng, giấc mơ hội nhập thể thao quốc tế của các vận động viên Việt Nam vẫn còn khó lắm.
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này