09:10 - 27/12/2015
Thái Kim Lan: Một kỷ niệm Noel (P.2)
TTTG.VN – Điều bất ngờ, dĩ nhiên đáng lẽ phải ngờ… đề tài đêm Giáng sinh năm ấy lại gồm những câu hỏi cho khách phương xa, có lẽ do tính hiếu khách lịch sự mà cũng do sự hiếu kỳ không nhịn được của mọi người.
Nghĩ lại thì khá oái oăm, đề tài lại liên hệ đến ngoại đạo là tôi hôm ấy: Phật giáo! Bất ngờ lần đầu tiên trong đời, tôi nói về đạo Phật vào chính trong đêm Giáng sinh.
Nói chuyện đạo Phật trong đêm giáng sinh
Cách đây 50 năm đạo Phật còn là vùng đất lạ cho người Đức, cho nên ai cũng muốn biết đạo ấy ra sao. Với tuổi của tôi bấy giờ, thật tình tôi chưa nắm hết triết lý chính đạo của mình. Tôi chỉ biết kể cho họ nghe thói quen của bà và mẹ tôi, vào dịp Tết và Phật Đản, gánh gạo lên chùa để phân phát cho người nghèo. Kể cho họ một ví dụ trong lịch sử nước tôi, vị vua Việt thuần đạo Phật, vua Lý Thánh Tông đã chia áo ấm cho người nghèo vào dịp đầu năm, ra lệnh mang áo cho người tù, ân xá tù nhân. Hạnh từ bi, thương người trong đạo Phật được thể hiện qua hành động bố thí, cho, chia.
Và không biết tôi lúc ấy có như tôi bây giờ, đang khi viết những dòng này, hiểu được, ngộ ra một điều rõ rệt nhất: chính trong lúc tôi nói về đạo Phật, ấy là lúc tôi đang hưởng sâu đậm nhất tinh thần bác ái mà mẹ của người bạn, một tín đồ trung kiên của đạo Chúa đã dành cho tôi và người bạn già 70 tuổi ấy, trong sự bình đẳng tương kính giữa chủ và khách.
Có lẽ tôi chỉ trực giác được không khí cởi mở, ấm cúng của cuộc đối thoại mà mọi người rất hứng thú tham gia, cảm giác được bao bọc trong thân ái, thông cảm, cảm giác mình đang sống trong ấy tràn đầy niềm vui. Mọi e ngại hình như được giải tỏa nhường cho sự thú vị khi nhận thấy gia đình bạn tôi tỏ ra ngưỡng mến đạo Phật – dù người mẹ luôn dè dặt, cũng là điều dễ hiểu – và nhất là tinh thần dân chủ giữa hai thế hệ người Đức mà họ sở hữu.
Cha mẹ bảo thủ nhưng những người con thì giữ óc phê phán và họ được tự do phản biện theo tinh thần dân chủ. Mẹ con, cha con có thể tranh luận cởi mở về mọi vấn đề, dù quan điểm chính trị của họ khác nhau. Nếu đối với mẹ bạn, người lãnh đạo đảng dân chủ xã hội Willy Brandt (SPD) có dáng điệu như người thợ điện (bà mẹ bảo thủ thuộc CSU) thì đối với các con F. J. Strauss lãnh đạo đảng bảo thủ CSU như ông bán heo…
Nhiều tiếng cười trong những buổi như thế. Khoái nhất là tôi học được cách nhìn phê phán của lớp trẻ về chính giai cấp của họ, họ đặt văn hóa nghệ thuật lên trên, lấy được khoảng cách phản tỉnh về hành trạng “snob” của đám đại gia, rất cần thiết để đừng là trọc phú vô văn hóa.
Điều đó tôi chứng thực được không những về sau mà ngay đêm hôm ấy, trong cách cho, tặng mà huyền thoại luôn là câu chuyện ông già Noel: “Được quà là ước mơ của con người trần thế”. Đó là bí nhiệm đàng sau hai tấm màn còn che kín phòng khách, mà Mme A. W. đã cấm không cho bọn trẻ chúng tôi bước vào. Hình như trong buổi nói chuyện ai cũng có chút nóng lòng trong vô thức, nơm nớp sau tấm màn kia đang có những gì?
Cho nên khi tấm màn được chính bà A. W. mở ra thì: OH TANNENBAUM! Ô cây Noel! Mọi người cùng kêu lên. Từ lúc ấy cho đến hôm nay, tôi cho rằng cây Noel của bà A. W. vẫn là cây thông đẹp nhất trong mùa Noel mà tôi từng biết. Mắt tôi đã nhìn chán những cây Noel thành sản phẩm kỹ nghệ, sản phẩm hàng loạt, bằng chất nylon, đèn chớp xanh đỏ, kim tuyến giả tuyết như những hiện vật quảng cáo vô hồn…
Thế nên thoạt nhìn cây Noel hôm đó tôi bị chinh phục vì vẻ huyền nhiệm trang trọng đầy cảm hứng siêu nhiên toát lên từ nó. Trong bóng tối mờ ảo, những ngọn nến bằng sáp ong vàng lung linh trên những nhánh cây xanh như thổi vào cây một dòng thơ tràn ngập sức sống. Nhìn xa rồi đến gần, ấn tượng đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, hay đang đọc một bài thơ, một chuyện cổ tích thi vị càng sống động hơn. Đúng thế, đó là công trình hàng tháng của cả mọi người trong gia đình.
Cây Noel đẹp nhất trên đời
Những món trang hoàng cây Noel là bộ sưu tập của gia đình từ nhiều thế hệ, bao gồm những sản phẩm thủ công tinh xảo của các nghệ nhân trong những vùng thôn quê miền Nam nước Đức nổi tiếng về gỗ, giấy, đồng, chì, rơm, thủy tinh, được treo bằng những dải ruy băng màu đỏ. Xanh và đỏ tượng trưng cho sự sống và niềm hy vọng trang hoàng cây Noel là một đề tài thú vị thể hiện tâm hồn nghệ sĩ trong cảm hứng tôn giáo.
Truyền thống dựng cây Noel bằng cây thông đầu tiên cách đây đã 500 năm, cũng từ khu rừng đen miền Tây nước Đức, nơi mùa đông tuyết dày từng thước và băng giá mênh mông, nói lên niềm tin vào sự sống vĩnh hằng. Theo dòng chảy tháng năm, nó trở nên câu chuyện sống động hàng năm của mỗi gia đình, làng mạc, thành phố, biểu hiệu niềm hy vọng lạc quan của con người.
Có lẽ tôi phải xin lỗi mọi người khi cứ khư khư cho rằng cây Noel năm ấy tại nhà bà A. W. là cây Noel đẹp nhất trên đời mà tôi được ngắm nhìn. Có lẽ tôi phải đổ lỗi cho tuyết ngoài trời đang rơi dày đêm ấy, làm cho ấn tượng cây Noel trong tôi như bừng nở hoa trời? Nhưng tôi phải nói chưa có sự tương phản nào gây cảm hứng siêu việt như những giây phút ấy.
Tôi muốn nói đến những món quà Noel ở dưới cây Noel mà bà A. W. trong liên cảm thời thơ ấu, nơi ngón tay trỏ đặt lên môi, ngụ ý cho rằng đó mới chính là đêm Noel cho chúng tôi, lũ trẻ đối với bà. Có lẽ vì nhiều nên tôi chủ quan cho rằng mình nhận được quà nhiều nhất. Tôi không muốn nói đến giọt nước mắt giấu đi của tôi lúc ấy. Không chỉ vì được nhiều mà cảm động mà vì nhận ra sự chú tâm kín đáo của người tặng quà, một nét văn hóa thật cao quý.
Trật lất khi nghĩ rằng, người Á đông chuộng tinh thần, người Tây phương ham vật chất. Nơi từng món quà tôi nhận rõ từng chi tiết tình cảm chân thật của người tặng quà, y như là họ theo dõi từng cử động, ý nghĩ, hoàn cảnh của mình để tìm được một món quà độc đáo mà mình thích, không độc đáo ở trị giá vật chất mà ở chữ TÌNH. Mở từng gói quà là học thêm được một chút cách diễn tả chữ TÌNH ấy tế nhị và cẩn mật như thế nào. Của cho không bằng cách cho, chính cách cho là văn hóa của trao tặng, của tâm tình vị tha, nghĩ hết cho người với niềm vui có thể làm vui lòng người khác. Văn hóa trao tặng nói lên tinh thần bác ái, từ bi của người đối với người, chỉ ở chữ TÌNH chân thật, mọi phân biệt chủ thể mới được giải tỏa.
Có thể nói từ khi bước vào nhà cho đến khi buổi lễ chấm dứt, tôi đã bước những bước thể nghiệm về một nền văn hóa khác, sống động và tự nhiên, không chút khoa trương thuyết phục. Cứ tưởng mình sẽ đụng chạm đến thần linh cao siêu, hóa ra lại được bao bọc bằng tình người bao dung, vừa quen thuộc vừa lạ lùng, học hoài không hết. Có phải đó là ĐẠO như Bồ Đề Đạt Ma đã có lần nói: “Không linh thiêng thần thánh, xa và rộng!” Bước đi của con người đến với nhau chỉ có nghĩa trong sự rộng mở ấy, dù tử dù sinh?
Giờ đây, ông bà W., bà S., bà Kathi đã từ giã cõi đời, những người con mỗi người đã thành ông nội bà nội. Weihnachten năm nay ở München không có tuyết, trăng đang thay tuyết sáng ngời, nghe như lạnh còn hơn tuyết. Có thể vì ngụm rượu Glühwein chiều nay ở Christkindelmarkt München làm say câu chuyện Noel năm ấy chăng?
München – Weihnachten 2015
Thái Kim Lan
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này