09:13 - 04/01/2016
Người mẹ xóm Đạo
TTTG.VN – Thuê một chiếc xe taxi đi đâu đó trong ngày về, không khó, chỉ cần có khoảng 1 triệu đồng (và thêm một hai trăm gì đó bồi dưỡng cho anh tài xế, không chỉ đưa chúng tôi rong ruổi mà còn phải chịu đựng những tiếng ồn từ bao cái miệng ham nói).
Một đôi vợ chồng nhà văn – thi sĩ thong dong, hai chàng nhạc sĩ đa tình, một nhà báo độc thân và một tôi. Những chuyến đi như vầy không nhiều nhưng lúc nào chúng tôi cũng quý trọng từng giây phút tương phùng.
Ở Biên Hoà có Hố Nai và ở Hố Nai có xóm Đạo. Ở xóm Đạo có những giáo dân hiền từ, cuộc sống an phận, an ổn. Nằm khuất trong con hẻm ở một xóm Đạo, là ngôi nhà nhỏ có cánh cổng màu xám trắng, cái sân rộng gần bằng nửa diện tích ngôi nhà, trước sân là chậu kiểng và gió, là nhà của Chánh.
Hôm nay, chúng tôi về thăm nhà Chánh, nơi mẹ già người Bắc di cư từ năm 1954 tha hương vào xứ này cất lên cùng với người chồng xứ Đạo mới an nghỉ nơi nghĩa trang xóm Đạo ở cuối xóm.
Mẹ Chánh quê gốc Hải Phòng, người nhỏ bé, tóc bạc búi cao vui vẻ mời chúng tôi bữa cơm trưa kiểu miền Bắc, và quá xuất sắc món khâu nhục bà làm, món canh rau giản dị với cơm trắng, bên cạnh đó là chục chiếc bánh chưng nhỏ đặc sản Hố Nai.
Dân miền Nam được tiếng là ăn thiệt tình, ăn thứ mình thích một cách vô độ, cho nên cuối bữa, không còn gì mấy trên bữa tiệc cơm nhà xóm Đạo. Nhưng cũng biết để lại một chút tình… ca.
Đó là khi nhạc sĩ ôm đờn, cả bọn cất giọng… chỉ một lát sau, người phụ nữ xóm Đạo tuổi thất thập đã cất tiếng, bà hát những bài tình ca của Phạm Duy, Đoàn Chuẩn – Từ Linh, Văn Cao… giọng ca cất lên những khúc ca kỷ niệm, với đôi mắt chìm sâu trong ký ức, giọng ca thanh xuân, giọng ca chất chứa những cơ khổ cuộc đời.
Chúng tôi lặng nghe bà hát, cậu con trai út nhìn mẹ hạnh phúc. “Đã lâu rồi, hôm nay mẹ em mới lại hát”, cậu thì thầm. Và khi chợt bừng tỉnh, đôi má bà ửng đỏ e thẹn như thiếu nữ năm xưa bị bắt gặp ngồi hát một mình. Sau phút đó, bà nói: “Tôi tặng các bạn một bài hát, bài Gái xuân”.
Tiệc chưa tàn nhưng đã xế chiều. Chúng tôi chia tay người mẹ xóm Đạo, chia tay ngôi nhà nhỏ có cánh cổng trắng xám và những chậu kiểng xanh mát mắt chơi đùa suốt với gió trưa. Chánh nói, đã đến đây, em phải đưa mọi người ra bờ sông Đồng Nai ngắm chiều cuối năm.
Vẫn là những gương mặt đó thôi và những câu chuyện cũ mới lẫn lộn, nhưng vẻ đẹp chiều xuống ở con sông này quả là khác thường. Tia nắng soi chiếu từng phiến gạch màu cũ, làm chúng rực rỡ trong giây phút sắp tắt những tia cuối cùng của hoàng hôn, như đời sống ngày một tái sinh của chúng.
Hạnh phúc thay khi có người chứng kiến giây phút lìa đời, và sớm mai, lại những ánh mắt khác dõi theo sự hồi sinh bởi ánh sáng. Cây cỏ, con nước và tất cả cảnh vật ở đây đều nhiệm màu sự sống, đơn giản bởi chúng là một phần của thiên nhiên, chúng có lẽ không cầu kỳ với những ham muốn tột độ như chúng ta. Và mãi không dừng ham muốn.
Ngay cả hôm nay, trở về xóm Đạo và dòng sông, chúng tôi cũng đã bắt đầu bằng những ham muốn nhỏ nhoi đi tìm một chốn vui khác.
Có khi cũng phải lìa xa xó xỉnh Sài Gòn.
Ngân Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này