09:00 - 01/02/2016
Ngày ông Táo: Mê tín diệt văn hóa
Một lần nữa, chuyện thả cá hồ Tây, thả cả đồ cúng cho rằng “ông công ông táo” trở thành một vết ố lặp đi lặp lại với người Hà Nội.
Chuyện người Hà Nội cúng ông táo ông công theo tập tục cổ truyền xong, đem cá ra Hồ Tây thả, rất ít người bỏ bịch ni lông đựng cá vào thùng rác, phần lớn vất cả bịch cùng với đồ cúng xuống hồ để rồi sau đó biến một góc hồ thành bãi rác khổng lồ, cá chết phơi trắng bụng lềnh bềnh, thảm não như ý thức người thủ đô được mệnh danh đất thần kinh.
Việt Nam phát triển từng ngày, cao ốc xây lên từng giờ, mặt đường lát gạch đẹp đẽ hoa bóng, ven hồ cây trồng nở hoa. Nhưng chịu khó quan sát một chút nữa, sẽ thấy người người vẫn nhổ đờm ngoài đường, đứng tè dưới gốc cây, thi thoàng nghe cái… bịch… tiếng đồng của các loại hộp sữa, túi rác vất ngay trước mặt bạn bởi một bàn tay trắng muốt của một gương mặt xinh xắn vô hồn.
Mật độ này ngày càng dày hơn. Nhưng sự vô văn hóa mà còn được ngụy biện bởi mê tín cuồng thì còn đáng sợ hơn hết.
Lần này chuyện thả cá hồ Tây thả cả đồ cúng cho rằng “ông công ông táo” mang theo đi đường mà biến thành rác là sự kết hợp cả hai: ý thức văn hóa cổ truyền biến thành mê tín cuồng điên và sự vô ý thức trong việc giữ gìn môi trường sống chung cho cộng đồng đô thị.
Còn nhớ cách đây vài tuần, có thông tin cho rằng “cụ rùa Hồ Gươm chết vì môi trường hồ ô nhiễm” khiến đứa tre lớp 5 cũng phải đặt câu hỏi: Tại sao người ta tin rằng “cụ rùa” là thiêng liêng, mà người ta vẫn vất rác xuống hồ khiến cho cụ sống trong môi trường dơ bẩn đó, nhiễm bệnh mà chết?
Câu hỏi này dường như đã là câu trả lời rất thâm thúy nếu người ta còn chút thời gian khởi động ý thức của não bộ con người, để đau đớn cho chính hành động của mình, kể cả những người biết nghĩ mà “không thèm” lên tiếng.
Hà Nội, đất thần kinh, ngẫm lại vẫn còn kinh.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này