14:53 - 11/01/2016
Lên Popa mờ sương như lạc về quê nhà
Bị át bởi danh trấn giới du lịch của Bagan, ít người biết đến Popa, cách đó 50km – một Olympus xứ Miến. Nơi từng được National Geographic, CNN, Telegraph… ca ngợi.
Linh sơn Popa mờ ảo trong sương mưa
Có đến hai Popa nằm sát nhau. Giờ ngọn núi cao 1.518m đã được thống nhất tên là Taung Ma-gyi (núi Mẹ). Ngọn thấp hơn, 737m, với thật nhiều miễu đền từ chân lên đến đỉnh là Popa, dù trước đây gọi là Popa Taung Kalat.
Popa – puppa trong tiếng Phạn nghĩa là đoá hoa – được xem như linh sơn trên đất nước Phật giáo, thờ phụng 37 vị xà thần, tôn giáo xa xưa trước khi Phật giáo du truyền và hoằng dương ở đây.
Popa có thể nhìn thấy từ xa đến 60km trong những ngày trời trong, xa hơn cả Bagan nhưng hôm tôi đến sát vài cây số vẫn chẳng thấy. Linh sơn dù đã giữa ngọ vẫn khuất trong sương mưa mịt mờ, huyền huyền bí bí. 777 bậc thang quanh núi dẫn lên đến miệng núi lửa viền quanh bởi các tháp miễu lớn nhỏ với các pho tượng lạ.
Người hành hương truyền nhau là không mặc màu đỏ, đen, cũng như không mang thức ăn có thịt thà lên núi, dù Phật giáo Nguyên thuỷ xứ này không cấm ăn mặn. Vì các xà thần không ưa mấy thứ đó, sẽ trừng phạt kẻ không tuân theo.
Thêm nữa, có lẽ nhiều bạn trẻ, nhất là ở miệt ngoải giờ quen chêm tiếng “Đan Mạch”, rất nên viếng Popa vì các xà thần cũng sẽ trừng phạt rất nặng những kẻ văng tục chửi thề(!).
Nhiều truyền thuyết lạ lùng đan xen, thêm gió núi thi thoảng tạt sương hắt mưa làm con đường khá dốc lên núi Popa bớt mệt. Điểm nhấn khá thú vị, nhất là dân Tây yêu thú vật, là những đàn khỉ lúc lỉu rường cột, cỏ cây trên đường. Chúng chưa bị hủ hoá đến mức giật đồ, nhưng khá dạn dĩ, gần gũi với khách du.
Ngoài mang theo nhang đèn hoa trái cho thần, còn phải thêm thức ăn cho khỉ. Những may mắn ngày mai, tiền tài hạnh phúc ngày mốt đâu chưa biết, được thấy những chú khỉ sung sướng chí cha chí choé bóc vỏ, gỡ hạt đã là những niềm vui của người dân còn khá nhiều gian khó xứ này, nhất là các bé thơ.
Ngỡ lạc về miệt Bảy Núi
Một trong những hạn chế du khách nước ngoài đến Popa là phương tiện giao thông. Bagan có đến hai bến cũ mới nhưng hỏi miết mới leo lên được chiếc buýt cũ kỹ không nằm trong mà ở ngoài bến xe cũ, khá xa khu du lịch Nuang U tấp nập.
Xe chật cứng, cửa kín mít vì mưa gió chẳng thấy gì trên đường đi. Khi về, may mắn tám chuyện rồi đi ké chuyến bán tải, tôi được ngắm nhìn đất trời, được dừng ghé vài nơi. Cứ ngỡ lạc về miệt Thất Sơn mình.
Con đường quê rất quê với đồng ruộng cây cỏ mùa này khô cháy, nhấn nhá hàng thốt nốt cao vút thân quen. Trâu bò, cộ kéo đủng đa đủng đỉnh, gà qué tí tởn quàng quạc ầm ĩ khi bị xe giành đường. Lũ con nít đen nhem nhẻm áo quần tả tơi tóc vàng cháy vẫn trong veo ánh mắt, rạng rỡ nụ cười.
Nhưng quen nhất là khi xe dừng ở một lò nấu đường thốt nốt, để các bạn mua quà về. Cũng y như mấy cái lò giờ cũng thưa thớt lắm ở mình. Cũng trổ tài leo cây, cho nếm thử nước thốt nốt tươi, nhâm nhi chút đường hay miếng kẹo đậu phộng… Có điểm lạ tôi thích hơn các bạn đi cùng (!) là món rượu thốt nốt.
Nghe nói mình cũng có nhưng chưa được nếm, giờ lại được thử nơi đất khách. Chua chua, tí ngọt đệm cho vị chính cay nồng. Thủ một chai về để tối lang thang tháp đền Bagan nhâm nhi thì còn gì bằng!
Đỉnh điểm của chuyến đi “lạc về quê nhà” là hai món ăn ngon đất khách. Một món nấu, nêm nếm giông giống như món càri quen thuộc. Dùng với bún cho nhiều đậu phộng giã, thêm chén canh và nhúm cải muối chua kiểu Tàu măn mẳn ngòn ngọt. Từng thành phần đều quá quen, cách phối với nhau lại lạ, nhưng khá ngon.
Hỏi không được, chụp vội tấm hình để về hỏi cậu bạn bản xứ, rồi lu bu ăn chơi quên mất tiêu. Món thứ hai thì không cần hỏi cũng biết tên – bánh xèo Miến. Cũng y chang miền Tây, miền Bắc không có. Bánh xèo đổ trên cái chảo to đùng chứ không heo hẻo tí bẻo như của người Trung. Bánh trắng vì không dùng nghệ.
Nhưng cũng khác, rau, củ, đậu, thịt, xúc xích, cắt hạt lựu phối màu thật đẹp. Mà ở mình cũng đâu thiếu gì mấy phiên bản nhưn bánh xèo. Miễn sao ăn giòn rụm, thêm miếng ớt cay, lũ rau tươi ngọt, nêm tí nhớ nhà vô là mát trời ông địa!
Chia tay ra đi, trên đường lang bang tôi vẫn đỏ mắt tìm mấy món quen đó. Nhưng may mắn đâu dễ đến hoài. Nên cứ tiếc miết những ngày “lạc về quê nhà” ở miền đất ngàn đền chùa!
Cách Bagan chỉ 50km nhưng xe đò, xe bán tải chở khách – phương tiện giao thông không lạ miền quê Miến, đi mất gần 90 phút – khoảng 20.000 đồng (giá người địa phương) hay 50.000 đồng (giá người nước ngoài), tuỳ theo lượng khách lên lên xuống xuống. Popa có thể đi về trong một buổi nếu đi sớm, không lê la nhiều khi lên xuống và không lang thang ở xóm làng dưới chân núi, cũng khá thú vị.
bài, ảnh Thái Hoãn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này