13:43 - 24/12/2015
Giá trị sống: ‘Ừ, tôi là con buôn!’
– Nghe nhận xét như vậy, ông có buồn không?
– Có bậc đàn anh trong giới khoa học đưa ra nhận xét cay nghiệt: “Vì là con buôn nên Ngô Đức Hoàng thiếu những giá trị chính trực của giới khoa học”. Dù khen hay chê nhưng nghe những nhận xét trên, đã nhiều đêm mất ngủ… để chọn lựa một trong hai hướng đi: làm con buôn hay quản lý khoa học?
Suy nghĩ nhiều, tôi quyết định chọn cả hai. Với khách hàng, vì tôi là người bán hàng, nên phải cò kè bớt một thêm hai. Với vai trò giám đốc của một trung tâm nghiên cứu và thiết kế, phải làm tròn vai là nhà quản lý khoa học, biết cách tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, tìm thêm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học…
Xin được nói thêm, tôi còn là nhà “truyền giáo” về công nghiệp vi mạch để có được những cơ chế, chính sách cho trung tâm Nghiên cứu và thiết kế vi mạch (ICDREC) cho chương trình vi mạch của TP.HCM trong mấy năm qua.
– Giữ nhiều vai như vậy, ông thích vai nào nhất?
– Mỗi giai đoạn trong cuộc đời làm người và công việc có khác nhau nên sự “thích” có thay đổi. Lĩnh vực nghiên cứu vi mạch là một lĩnh vực xa lạ, mới mẻ tại Việt Nam nên khi được giao nhiệm vụ giám đốc ICDREC, sợ nhiều hơn vui. Vui vì được tin tưởng, nhưng sợ nhiều hơn vì không biết có làm nên chuyện hay không. Khi thành lập trung tâm, tôi thường động viên anh em: “Cố mà làm, được tới đâu hay tới đó”.
Giai đoạn đầu, tôi cố gắng làm tốt vai trò quản lý, tìm kiếm đề tài “kính thưa các cấp” để anh em có thêm việc làm, thêm thu nhập. Bắt đầu từ năm 2010 trở về sau này, khi ICDREC chọn hướng nghiên cứu ứng dụng, với vốn liếng sản phẩm vi mạch của trung tâm đã kha khá hơn, tôi có vẻ hợp vai “con buôn” hơn vì thích đối mặt với nhiều thách thức trong thương trường. Điều đó bắt buộc mình phải tư duy năng động hơn.
Khi đi vào thương trường, phải là con buôn “chánh hiệu” mới có hiệu quả. Lúc đầu hoảng lắm, đi đâu cũng kéo theo những chuyên gia về kinh tế để hỗ trợ. Dần dần cũng biết trả treo… như một con buôn hàng chuyến.
– Nhưng đây là một trung tâm nghiên cứu như đúng cái tên của nó, chỉ tập trung nghiên cứu, còn việc buôn bán hình như sai “tôn chỉ, mục đích”?
– Nếu đúng tôn chỉ mục đích thì nói thiệt, chán lắm! Dù kết quả còn khiêm tốn, nhưng những gì mà những con người ở đây gầy dựng trong mười năm qua là những “viên gạch” cho công nghiệp vi mạch Việt Nam.
Sẽ không thể có như hôm nay nếu như mỗi năm chỉ có 700 triệu đồng từ ngân sách. Hiện nay, chúng tôi có 120 nhân viên. Với số tiền trên, sẽ trả lương cho bao nhiêu người đúng với công việc của họ? Dù nhân viên có yêu quý trung tâm như thế nào mà không lo cho họ đủ sống, họ sẽ ra đi.
Không thể để anh em đói được. Đói làm sao nghiên cứu? Đói, anh em sẽ bỏ đi. Cho đến tận bây giờ, “đói” là từ ám ảnh tôi nhiều nhất. Hiện nay, dù lương chưa cao nhưng công ty đã có thể trả mức lương 1.000 USD/người/tháng. Trong năm 2015, mỗi tháng phải tìm được vài tỉ đồng để trả lương và chi phí hoạt động.
Bây giờ muốn giữ người, trước hết phải lo cho họ có cuộc sống ở mức chấp nhận được. Làm sao để công ty tồn tại? Phải tìm thêm việc, phải thương mại hoá các kết quả nghiên cứu… Tôi không chấp nhận sản phẩm sau khi nghiên cứu lại cất vào tủ. Phải tạo môi trường sống cho nó, đó là những sản phẩm phục vụ đời sống. Đó là mục tiêu chính đạo. Luật pháp cho phép, lãnh đạo đại học Quốc gia đồng ý, vậy là tôi “đi buôn”.
– Đi buôn các sản phẩm công nghệ cao chắc không dễ?
– Đúng, vi mạch là sản phẩm công nghệ cao nên bán được hàng không phải dễ. Không biết đến bao giờ có chủ trương “hàng Việt dùng chip Việt” nên chúng tôi chủ động đến các doanh nghiệp để chào hàng. Muốn bán được hàng phải chứng minh sản phẩm của mình rẻ hơn, bền hơn, được hỗ trợ kỹ thuật…
Không chỉ biết bán chip, chúng tôi còn nghĩ làm ra các sản phẩm hoàn chỉnh, sử dụng chip “nhà làm được” như thiết bị giám sát hành trình, khoá điện tử, điện kế… Tôi cũng chưa thống kê chính xác năm nay bán được bao nhiêu con chip, sản phẩm nhưng có vẻ tình hình buôn bán thuận lợi hơn.
– Gần đây, có vẻ “chiếc áo” đại học Quốc gia đã không còn phù hợp. Ông nghĩ sao?
– Một câu hỏi quá khó để trả lời vào lúc này vì những vấn đề tế nhị. Trong lần làm việc gần đây, lãnh đạo TPHCM đã có cam kết hỗ trợ về cơ chế hoạt động, vốn… nhưng không thấy nhắc đến tư cách pháp nhân cho ICDREC. Ai quản lý cũng được miễn là có cơ chế hoạt động phù hợp.
Điều quan trọng nhất trong năm 2016 mà tôi quan tâm là xin vốn của TPHCM xây dựng một nhà máy sản xuất thiết bị đầu cuối, có thể đặt tại khu Công nghệ cao TPHCM.
– Năm 2015 đã hết. Muốn biết ước mơ của “con buôn” trong năm 2016 và xa hơn nữa…?
– Chúng tôi đơn độc trong hành trình xây dựng công nghiệp vi mạch Việt Nam. Nhiều năm nay, tôi đã thuyết phục nhiều nơi nhưng chưa gầy dựng được những trung tâm như ICDREC, có thể là do mình nói chưa đúng, chưa đủ. Công nghiệp vi mạch Việt Nam không chỉ thiếu người làm trực tiếp mà còn cả lãnh đạo. Do yếu tố “nhiệm kỳ lãnh đạo”, cũng có vị hăng hái xắn tay cùng làm với anh em, nhưng cũng không ít người còn nghi ngại.
Tìm được một người lãnh đạo hiểu về vi mạch không dễ chút nào. Trong năm 2016, tôi sẽ tiếp tục vai trò “truyền giáo” cho công nghiệp vi mạch Việt Nam, tiếp tục làm chip cao cấp hơn trên nền tảng công nghệ cao cấp hơn để ai cần chip thì bán chip, và không quên nhiệm vụ tiếp tục sản xuất những sản phẩm hoàn chỉnh như điện kế điện tử, giám sát hành trình…
Còn trong tương lai xa, những sản phẩm điện tử cao cấp do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, như smartphone chẳng hạn… sẽ có chip ICDREC xuất hiện. Tại sao không dám mơ về điều đó?
Gia Vinh thực hiện, Hoàng Tường minh họa
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này