21:58 - 18/09/2018
‘Cuộc hội ngộ gia đình Hoàng gia Patel’ hay chuyện một người nhập cư gốc Ấn
Jagdish Patel đến Mỹ vào năm 1968 khi ông 23 tuổi, bây giờ ông có ngôi nhà được thiết kế riêng ở Las Vegas, bao gồm rạp hát gia đình, nơi ông tổ chức các bữa tiệc Super Bowl và ngôi đền Hindu bằng đá cẩm thạch.
Chàng kỹ sư trẻ đặt chân đến Mỹ vào lúc 23 tuổi chỉ với hành trang là một bằng cấp tốt và không còn gì khác. Anh đã bắt đầu công việc tại một cơ sở thử nghiệm hạt nhân và đã xây một ngôi nhà ở Nevada.
Trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến giữa những năm 1980, ông đã đưa vợ, mẹ, sáu anh chị em từ quê hương Ấn Độ của mình đến Mỹ.
Trong những năm sau đó, các anh chị em của anh đã đón các thành viên trong gia đình riêng của mình sang Mỹ, và gia tộc của họ hiện sống rải rác từ Nevada đến Florida, New Jersey đến Texas – hơn 90 người đã trưởng thành tại Mỹ nhờ vào một kỹ sư đầy khát vọng, Jagdish Patel, 72 tuổi.
Vào cuối tháng 6, bốn thế hệ của gia đình Patels đã hội ngộ tại Las Vegas, với các thành viên ưu tú hiện là nhà đầu tư mạo hiểm, kỹ sư mạng, bác sĩ, nha sĩ và sinh viên.
Ngồi trong ngôi nhà được thiết kế riêng ở Las Vegas, bao gồm một rạp hát gia đình, nơi ông tổ chức các bữa tiệc Super Bowl và một ngôi đền Hindu bằng đá cẩm thạch, ông Patel nói: “Tôi rất vui vì tôi đã đến Mỹ”. “Tôi đã đưa mọi người sang đây,” ông nói “và chúng tôi đã làm được nhiều điều giá trị cho đất nước này.”
Theo số liệu của chính phủ được công bố tuần trước, tỷ lệ dân số Hoa Kỳ có nguồn gốc nước ngoài đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1910. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỷ lệ người Mỹ Latinh tìm cách vượt biên vào Mỹ không tăng cao, trong khi đó những người có học vấn từ châu Á được cấp thị thực – các gia đình giống như Patels, đi theo diện “đoàn tụ gia đình” lại tăng vọt.
Kể từ lúc những người như ông Patels bắt đầu đổ xô đến Mỹ vào những năm 1970, hàng triệu người Ấn Độ khác đã đến Mỹ làm việc như các lập trình viên và kỹ sư ở Thung lũng Silicon, các bác sĩ ở các vùng nông thôn và các nhà nghiên cứu ở các trường đại học. Phần lớn được hỗ trợ bởi những người thân đến trước họ. Bên cạnh đó, có những trường hợp khác đến Mỹ bằng thị thực làm việc và sau đó được người sử dụng lao động hỗ trợ cho cư trú hợp pháp, hoặc lấy thẻ xanh.
Chính quyền ông Trump đã coi nhập cư là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia và cho người lao động Mỹ. Sự thay đổi về quan điểm này hoàn toàn trái ngược với sự đồng thuận đã tồn tại trong rất nhiều năm rằng người nhập cư đã mang lại nhiều lợi ích cho đất nước.
Tổng thống đã đưa kế hoạch củng cố biên giới phía tây nam lên ưu tiên hàng đầu, nhưng chính quyền của ông cũng đang tiến hành mở rộng xem xét làn sóng người nhập cư hợp pháp từ châu Á trong suốt các thập kỷ vừa qua, đây cũng chính là nhóm công dân Mỹ có nguồn gốc nước ngoài lớn nhất, chứ không phải người gốc Mỹ Latinh, kể từ năm 2010.
Chính quyền cũng đã bắt đầu âm thầm tiến hành các bước để cắt giảm nhập cư hợp pháp, theo đúng phương châm “Mua hàng Mỹ và thuê người lao động Mỹ” trong mệnh lệnh hành pháp của tổng thống vào năm ngoái. Một số chuyên gia dự đoán rằng số lượng người nhập cư được cấp thường trú hợp pháp trong năm tài chính 2018, kết thúc vào ngày 30/9, sẽ có một sự suy giảm hiếm thấy.
Với việc không thông qua luật mới, chính quyền đã theo đuổi một số chính sách làm chậm quá trình nhập cư hợp pháp, làm giảm tỷ lệ nhập học của học sinh tị nạn; thu hẹp điều kiện xin tị nạn; khiến quá trình xin cấp thường trú hoặc quốc tịch trở nên khó khăn hơn nhiều; và thắt chặt giám sát hồ sơ của các ứng viên xin thị thực theo diện công nhân có tay nghề cao, hay còn được gọi là H-1Bs.
Theo một phân tích gần đây về dữ liệu của chính phủ do Tổ chức Quốc gia về Chính sách Mỹ, một nhóm nghiên cứu phi đảng phái, phát hiện ra rằng tỷ lệ hồ sơ xin cấp visa diện H-1B bị từ chối đã tăng 41% trong ba tháng cuối năm tài chính 2017, so với cùng kỳ quý trước. Chính phủ yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng các đơn đăng ký tăng gấp đôi trong cùng thời kỳ.
Những người nộp đơn xin thẻ xanh được người sử dụng lao động bảo lãnh giờ đây phải trải qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp, một bước mà trước đây chỉ được thực hiện trong các trường hợp đặc biệt.
Chính quyền Trump đang thúc đẩy các chính sách được cho là có lợi cho những người nhập cư có những kỹ năng có giá trị, có bằng cấp và trình độ cao vào thời điểm xin nhập cư. Gần một nửa số người sinh ra ở nước ngoài đến Mỹ từ năm 2010 có bằng đại học, so với khoảng 30% người bản xứ.
Ông David Bier, một nhà phân tích chính sách nhập cư tại Viện Cato ở Washington, DC cho biết “Chúng tôi đang tranh luận về việc làm sao mang lại nhiều giá trị hơn cho hệ thống của đất nước chúng ta. Thực tế mà nhiều người không để ý đến chính là những người nhập cư hợp pháp vào Mỹ có trình độ giáo dục cao hơn đại bộ phận người Mỹ nói chung.”
Trong số 1,1 triệu thẻ xanh được cấp trong năm 2017 thì có khoảng hai phần ba là đượcngười thân bảo lãnh so với mức 12% được người sử dụng lao động bảo lãnh
Nhập cư luôn là vấn đề nóng tại nhiều chiến dịch bầu cử của đảng Cộng hòa trong năm nay. Ông Ron DeSantis, ứng cử viên cho chức thống đốc bang Florida cũng đã phát hành một video có đoạn nói chuyện với con gái mình cách để “xây 1 bức tường” khi cô đang chơi trò chơi xếp hình khối. Còn ứng cử viên đảng Cộng hòa cho chức thống đốc bang Georgia, Ông Brian Kemp thì hứa sẽ“xử lý gọn ghẽ những tên tội phạm bất hợp pháp”.
Edward Alden, chuyên viên cao cấp – Hội đồng Quan hệ đối ngoại, chuyên về chính sách nhập cư, thì cho rằng: “Vấn đề quan trọng ở đây là nhận thức sai lầm về bản chất của nhập cư ở Mỹ. Công chúng thì bị lôi kéo tập trung vào số lượng rất ít những người nhập cư bất hợp pháp hoặc những người đang mong mỏi được tị nạn tại biên giới, mà quên đi thực tếrằng tỷ lệ phần trăm những người nhập cư đến Hoa Kỳ có học thức cao ngày càng tăng và đây chính là những người mà nước Mỹ muốn tiếp nhận”.
Những người ủng hộ ông Trump nói rằng diễn tiến hiện nay là kết quả bất ngờ nằm ngoài dự đoán của chính sách ban đầu.
Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư Mark Krikorian cho rằng: “Chúng ta cần xây dựng một hệ thống không khuyến khích những người nhập cư thông qua sự bảo lãnh của người thân. Chúng ta hãy coi yếu tố có thân nhân tại Mỹ là một điểm cộng, và cần chú ý đến những người có kỹ năng và trình độ”.
Michael Bars, phát ngôn viên của Sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, cho biết họ đang tập trung giám sát những trường hợp nhập cư hợp pháp trước đó & mục tiêu của chính phủ không phải là đóng cửa biên giới mà là chống gian lận, buôn bán người và các hoạt động băng đảng.
“Hãy bảo vệ hệ thống của chúng ta khỏi những đối tượng bất chấp mọi cách để trở thành người lao động Mỹ một cách bất hợp pháp, bảo vệ những người nộp đơn hợp pháp và những người xin tị nạn.”
Có khoảng 11 triệu người sống bất hợp pháp trên đất Mỹ, và đây là một vấn đề chính trị.
“11 triệu người không phải là một con số nhỏ”, Jeffrey Passel, chuyên gia cao cấp về nhân khẩu học tại Trung tâm nghiên cứu Pew nói, “Những trường hợp nhập cư trái phép từ Mexico đang được đặc biệtchú ý, chỉ có một số ít người Mexico bị bắt tại biên giới trong năm tài chính 2017, kết thúc vào ngày 30/9 kể từ cuối những năm 1960.”
Theo phân tích của bà Julia Gelatt và Sarah Peirce của Viện Chính sách Di trú, căn cứ kế hoạch của chính quyền Trump, số lượng thẻ xanh được cấp theo diện ngườithân bảo lãnh sẽ giảm từ 804.793 trong năm 2016 xuống khoảng 487.000/ năm, giảm 40% so với số lượng thẻ xanh cấp theo diện quan hệ gia đình và giảm 27% tổng thể.
Bà Pierce cũng nói rằng “Ông Trump là vị tổng thống hiện đại đầu tiên ủng hộ việc giảm nhập cư hợp pháp”.
Hiện nay, những công dân Mỹ như ông Patel có thể bảo lãnh cho trẻ vị thành niên, người trưởng thành chưa kết hôn và đã kết hôn, vợ chồng, cha mẹ và anh chị em. Người sở hữu thẻ xanh bị giới hạn bảo lãnh cho trẻ vị thành niên và người trưởng thành chưa kết hôn.
Theo đề xuất mới, người Mỹ sẽ không có quyền bảo lãnh cho cha mẹ, người lớn hoặc người trưởng thành đã lập gia đình, hoặc anh chị em ruột; họ chỉ có thể bảo lãnh cho vợ / chồng và con cái còn nhỏ. Người có thẻ xanh sẽ bị giới hạn hơn nữa trong việc bảo lãnh, chỉ có thể bảo trợ cho trẻ còn nhỏ chứ không phải thiếu niên.
Đạo luật hiện hành có từ năm 1965, khi Quốc hội thông qua Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch, xóa bỏ hệ thống hạn ngạch cũ của quốc gia được thành lập vào những năm 1920 mà nhiều người coi là phân biệt chủng tộc. Với ý tưởng là mọi người từ tất cả các nước đều được đối xử bình đẳng như nhau, và trọng tâm chính yếu của đạo luật này nhằm giúp đỡ cho công dân Mỹ có khả năng mời (bảo lãnh) các thành viên gia đình ở nước khác đến thăm họ. Dựa trên đạo luật này, một số người có trình độ cũng được phép nhập cư.
Một số chuyên gia cho rằng những tác động thực sự của luật năm 1965 chỉ mới được người Mỹ nhận thức rộng rãi, khi bộ mặt của đất nước thay đổi – và nhận thức đó là điều đã thúc đẩy nhiều thay đổi về chính trị.
Muzaffar Chishti, giám đốc Viện Chính sách di cư của New York cho biết: “Đạo luật năm 1965 thực sự đã thay đổi diện mạo và cảm nhận của đất nước một cách cơ bản, nhưng phải mất 50 năm để đất nước có thể hiểu được điều đó”.
Ông Madeline Hsu – giáo sư nghiên cứu về người Mỹ gốc Á tại Đại học Austin bang Texas cho biết chỉ có khoảng 12.000 người nhập cư Ấn Độ ở Hoa Kỳ vào năm 1960. Theo Viện Brookings, cư dân Ấn Độ sinh ở nước ngoài năm 2017 đạt khoảng 2,6 triệu người, và đã tăng gần một nửa từ năm 2010.
Ðạo luật Di trú và Quốc tịch của Hoa Kỳ năm 1965 đã dọn đường cho những người đến từ Ấn Độ như ông Jagdish Patel. Ông hồi tưởng lại lúc đang theo học trường đại học kỹ thuật ở bang Gujarat của Ấn Độ, “khi nước Mỹ bắt đầu cho phép mọi người từ các quốc gia khác nhập cư, tất cả chúng tôi đều quyết định sẵn sàng lên đường.”
Ông Patel nhập cư vào năm 1968 và theo học tại trường đại học Youngstown thuộc bang Ohio, nơi ông lấy bằng thạc sĩ ngành kết cấu công trình. Ông trở lại Ấu Độ vào năm 1971 để kết hôn, và lúcđóông đã có thẻ xanh, và ông đã có thể bảo lãnh cho vợ mình là Amita.
Năm 1977, ông trở thành công dân Hoa Kỳ, và bảo lãnh cho anh trai Jay và vợ của Jay có được thẻ xanh. Đến năm 1985, ông tiếp tục bảo trợ cho mẹ mình và năm gia đình riêng của các chị em gái, hầu hết trong số họ định cư tại khu vực New York-New Jersey.
Những đứa con của ông Patel được sinh ra tại Mỹ. Con trai ông là Satya, hiện giờ là một nhà đầu tư mạo hiểm ở San Francisco, sau khi trải qua các công việc tại Google và Twitter; con gái của ông tên là Sita Montgomery, cô hiện là nhà thiết kế nội thất ở Salt Lake City với 140.000 người theo dõi trên Instagram.
Hiện tại ông Patel đã về hưu và dành thời gian để chơi golf và đi du lịch – cho đến nay, ông đã đến thăm 50 quốc gia. Ông dành một năm để lên kế hoạch đoàn viên gia đình Patel vào tháng Sáu.
Người lớn tuổi nhất trong gia đình Patel nay đã 88 tuổi đã tham dự sự kiện, bao gồm các hoạt động như bowling, tiệc tối và chương trình giải trí. Thành viên nhỏ nhất của bữa tiệc này mới 9 tháng tuổi. Ông Patel tặng mỗi người tham dự một tập sách nhỏ màu xanh dương, bìa của nó được trang trí bằng một chiếc vương miện và dòng chữ: “Cuộc hội ngộ Gia đình Hoàng gia Patel.” Các trang viết mô tả sơ đồ phả hệ gia đình Patel, bắt đầu từ Ấn Độ.
“Ở Mỹ, bạn vẫn có thể thành công khi là một người nhập cư, bất kể màu da, tôn giáo hay quốc gia xuất xứ”, ông Patel, người thích nhắc lại rằng vợ của Tổng thống Trump, bà Melania, cũng đã bảo lãnh cha mẹ của mình đến đất nước mà bà đã chọn làm nơi sinh sống.
“Tất cả Twitter và chiến dịch này chủ yếu là chỉ nói suông” ông nói, “ông Trump tự biết rằng hoạt động nhập cư vẫn diễn ra. Đoàn tụ gia đình sẽ vẫn tồn tại.”
Ngân Giang (theo MTG/NYT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này