15:36 - 05/09/2018
Châu Âu né các trừng phạt của Mỹ để làm ăn với Iran như thế nào?
Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đang âm mưu đi đường vòng vượt qua các trừng phạt của Tổng thống Donald Trump đối với Iran khi họ cố giữ cho thỏa thuận hạt nhân còn hiệu lực mà không có Hoa Kỳ.
Ông Trump có dám trừng phạt ngân hàng trung ương của đồng minh?
Với vòng trừng phạt thứ hai của Mỹ có hiệu lực vào tháng 11, Các quan chức châu Âu tìm cách né chiến dịch “áp lực tối đa” của ông Trump khi họ muốn bảo toàn chuyện làm ăn càng nhiều càng tốt với Iran. Mục đích là thuyết phục các nhà lãnh đạo Iran giữ lại thỏa thuận đạt được trong nhiều năm nữa – có thể đủ lâu để Trump được thay thế và một tổng thống Mỹ khác nối lại thỏa thuận.
Trong số các biện pháp sáng tạo đang được thảo luận tại Brussels và nhiều thủ đô khác: tạo ra một sự thay thế – không bị ảnh hưởng bởi Mỹ – đối với hệ thống điện tử hiện nay đang được sử dụng để chuyển tiền từ nơi này đến nơi khác, các quan chức châu Âu cho NBC News hay. Và vì các ngân hàng thương mại phải ngưng xử lý các giao dịch với Iran hoặc bị Mỹ trừng phạt, các quốc gia châu Âu đang xem xét sử dụng các ngân hàng trung ương của họ để chuyển tiền cho Iran, vì cược rằng Trump sẽ không đi quá xa đến mức trừng phạt ngân hàng trung ương của đồng minh.
Chính phủ của ông Trump đang tìm cách chặn đứng các nước châu Âu, đe dọa trừng phạt bất kỳ ai – từ các giám đốc điều hành Mỹ đến các công ty nước ngoài nhỏ – không tuân thủ. Bị kẹt ở giữa là các công ty nước ngoài phải chọn lựa giữa làm ngơ chính phủ của ông Trump hoặc chính phủ nước họ.
Trong mấy tuần qua, các nhà ngoại giao của Mỹ ở châu Âu đã bắt đầu tìm cách giúp đỡ các công ty địa phương làm ăn với Iran tìm các thị trường và cơ hội kinh doanh mới để bù lỗ cho họ thông qua một chương trình không công khai, một quan chức cao cấp trong chính phủ của ông Trump nói. Quan chức này cho biết Cơ quan thương mại Mỹ – các nhà ngoại giao đang làm việc ở nước ngoài cho Bộ thương mại – đã tổ chức các cuộc hội thảo và tiếp cận với các nhóm kinh doanh để tìm cách giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm những giải pháp khác thay Iran.
Một nữ phát ngôn viên của cơ quan thương mại Mỹ đã không đưa ra bình luận khi được yêu cầu.
Các biện pháp trừng phạt sắp tới đã trở thành điểm mấu chốt mới nhất giữa chính phủ của ông Trump và các đồng minh châu Âu, cụ thể là ba nước dàn xếp thỏa thuận hạt nhân với chính phủ ông Obama hồi năm 2015: Pháp, Đức và Anh. Các căng thẳng đó càng làm trầm trọng thêm cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương và sự thù nghịch liên tục đối với NATO của ông Trump.
“Châu Âu không còn có thể dựa vào một mình Mỹ về an ninh,” Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói hồi tuần qua.
Đối với chính phủ của ông Trump, các nỗ lực của đồng minh tạo nên một cố gắng phi thường để làm suy yếu chính sách đối ngoại của ông Trump và bỏ qua mối đe dọa mà chương trình hạt nhân của Iran đặt ra cùng với các hoạt động gây phiền hà khác. Brian Hook, đại diện đặc biệt của Mỹ ở Iran, mới đây đả kích Liên minh châu Âu đã thanh toán 21 triệu USD cho Iran: “Họ đã gửi thông điệp sai lầm không đúng lúc.” Các nước châu Âu lập luận rằng khỏam thanh toán chứng tỏ cam kết tiếp tục của châu Âu đối với thỏa thuận hạt nhân.
Các quan chức chính phủ của ông Trump đã bóng gió đổ lỗi cho các trợ lý cao cấp của Tổng thống Barack Obama, trong đó có cựu ngoại trưởng John Kerry và các quan chức cao cấp của Bộ Tài Chính, đối với cái mà họ cho là một chiến dịch được tổ chức để cắt giảm chính sách đối ngoại hiện hành của Mỹ. Các quan chức của ông Trump chỉ ra các bài phát biểu, các chuyến thăm châu Âu và các bài xã luận gần đây của các cựu trợ lý của ông Obama kêu gọi châu Âu ở lại với thỏa thuận, cho thấy đội ngũ ông Obama đang tiếp tay cho các nước trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Tổng thống Mỹ đã nhắm vào ông Kerry công khai hơn hồi cuối tuần qua, gọi ông ta là “thân sinh của thỏa thuận hạt nhận hiện nay đã bị chấm dứt” và lưu ý về đồn đoán cho rằng ông Kerry có thể tranh cử với ông vào năm 2020. “Tôi chỉ thấy quá may mắn,” ông Trump viếttrên Twitter.
Nhưng một số nhà kinh tế lo lắng việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là khi các nước khác bất đồng với các biện pháp đó, sẽ dẫn đến phần còn lại của thế giới tìm cách xé rào có thể làm cho sự thống trị về kinh tế của Mỹ bị suy yếu. Mối quan ngại cho rằng các cường quốc kinh tế khác như Trung Quốc sẽ tự coi mình là các thay thế hấp dẫn, ở các nước ấy các tập đoàn quốc tế có thể giao dịch ngân hàng mà không bị yêu cầu phải làm gì.
Một tổng thống không e dè ‘đường ray thứ ba’
Theo thỏa thuận năm 2015 do ông Obama, Iran và các cường quốc thế giới ký, Tehran được miễn trừng phạt hàng tỷ USD để đổi lấy chương trình cắt giảm hạt nhân. Trump kéo Mỹ ra khỏi thỏa thuận hồi tháng 5. Hậu quả là một số lệnh trừng phạt của Mỹ được khởi động lại hồi đầu tháng này, và các trừng phạt khác có hiệu lực vào tháng 11, trong đó có việc cấm tiến hành các giao dịch tài chính với Iran.
Các quan chức châu Âu tham gia vào các cuộc thảo luận với Iran cho rằng người Iran muốn ở lại trong thỏa thuận bất chấp việc Mỹ rút khỏi, bao lâu mà họ tiếp tục nhận đủ các lợi ích kinh tế xứng đáng. Tuần trước Cơ quan Năng lượng hạt nhân quốc tế của LHQ chịu trách nhiệm giám sát thỏa thuận, phát biểu một báo cáo mới cho rằng Iran vẫn tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận, dầu cho Mỹ có rút ra.
Nhưng các biện pháp trừng phạt bao gồm một đe dọa của Mỹ cấm bất kỳ ai làm ăn với Iran – cho dù không phải là ngân hàng Mỹ – không được giao dịch với hệ thống tài chính của Mỹ. Vì sự thống trị của các ngân hàng Mỹ, hầu như mọi giao dịch toàn cầu đều chạm vào Mỹ bằng cách này hay cách khác, ngay cả chỉ trong một giây các giao dịch bị ‘xóa’. Vì vậy các trừng phạt chủ yếu bắt buộc các doanh nghiệp và ngân hàng chọn lựa giữa làm ăn với Iran hoặc với Mỹ.
Đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn, sự chọn lựa thật hiển nhiên. Kể từ khi ông Trump tuyên bố cấm vận sẽ trở lại, các công ty lớn bắt đầu ngưng các hoạt động liên quan đến Iran, trong đó có công ty sản xuất xe hơi Daimler AG của Đức, công ty dầu mỏ Total SA của Pháp và cả hai hãng bay British Airways và Air France.
“Rõ ràng là kiếm được tiền ở Iran, nhưng không có gì bằng cơ hội kinh doanh ở thị trường Mỹ,” Adam Smith, cựu quan chức cao cấp phụ trách trừng phạt trong chính phủ ông Obama và đối tác của Gibson, Dunn & Crutcher, nói.
Kết quả là các nước châu Âu đã thu hẹp sự tập trung của họ vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã làm ăn với Iran nhưng không có hoạt động ở Mỹ, và do đó có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn.
“Nhiều công ty ở châu Âu có thể rơi vào loại đó,” Ellie Geranmayeh, một chuyên gia về Iran trong Hội đồng châu Âu về quan hệ quốc tế, nói. “Nhưng họ cần các ngân hàng nhỏ để giao dịch tài chính, hoặc ngân hàng trung ương. Mọi người phải được thanh toán, và phải chuyển đổi sang tiền địa phương.”
Vấn đề đó khiến cho các nước châu Âu xem xét sử dụng các ngân hàng trung ương của họ để chuyển tiền. Theo kế hoạch đó, một ngân hàng trung ương có thể thu hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn các giao dịch theo kế hoạch và gộp chúng lại, gửi tiền sang Iran một lần, sau đó phân phối lại cho những người nhận ở Iran.
Các ngân hàng trung ương châu Âu gửi tiền cho Iran sẽ vẫn vi phạm các trừng phạt tương tự như ngân hàng thương mại, và có thể bị trừng phạt. Nhưng các nước đánh cược rằng, với những tác động kinh tế mạnh mẽ đối với Mỹ, Trump sẽ không áp đặt trừng phạt lên ngân hàng trung ương của một đồng minh.
Tuy nhiên, phe diều hâu đối với Iran cho rằng nếu có tổng thống nào chấp nhận rủi ro như thế, thì chỉ có ông Trump.
“Tôi cho rằng điều đó là thực tế dưới thời tổng thống này,” Richard Goldberg, làm ở Quỹ bảo vệ dân chủ ở Washington, người ủng hộ biện pháp mạnh của Mỹ đối với Iran, nhận định. “Có quá nhiều đường rày thứ ba về quan hệ thương mại mà tổng thống không sợ phải chạm đến.”
Một điểm quan trọng khác của Mỹ là SWIFT, một cơ quan chuyển tiền được các ngân hàng dùng để gửi tiền phổ biến từ một nơi này sang một nơi khác. Các trừng phạt vào tháng 11 yêu cầu Iran ngắt kết nối khỏi SWIFT và cho rằng bất kỳ ai cho phép họ ở lại trong hệ thống sẽ phải chịu trừng phạt. Anh Quốc, Đức và Pháp đều kêu gọi Hoa Kỳ để Iran ở lại hệ thống, nhưng Trump dự kiến sẽ bác yêu cầu đó.
SWIFT có trụ sở tại Bỉ, nhưng hội đồng quản trị của cơ quan gồm những giám đốc điều hành các ngân hàng hàng đầu của Mỹ từ Citigroup đến J.P. Morgan, khiến cho cơ quan này khó mà nói không với ông Trump và chịu trừng phạt. Vì vậy, các quan chức châu Âu đang tìm kiếm cách tạo ra “cơ chế thanh toán bù trừ” của riêng họ trong các giao dịch hoặc biện pháp thay thế SWIFT để giao dịch với Iran có thể tiếp tục.
“Tôi muốn châu Âu là một lục địa có chủ quyền, không phải là một chư hầu,” Bộ trưởng tài chính Pháp Bruno Le Maire phát biểu gần dây. “Và điều đó có nghĩa là hoàn toàn có những công cụ tài chính độc lập mà hiện nay chưa có.” Ý tưởng này đã gây nên các chia rẻ ngay trong các chính phủ châu Âu. Sau khi Bộ trưởng ngoại giao Đức Heiko Maas ủng hộ tạo ra một SWIFT khác để “bảo vệ các công ty châu Âu khỏi bị trừng phạt,” Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối điều đó, cảnh báo điều đó sẽ xói mòn sự minh bạch của hệ thống SWIFT đang giúp cho việc phát hiện giao dịch tài chính gian trá và khủng bố.
Các ý tưởng khác mà các nước châu Âu xem xét đã bị bác bỏ. Một đề xuất sử dụng Ngân hàng đầu tư châu Âu cho vay các dự án châu Âu ở Iran đã bị hội đồng quản trị EIB gạt ngang, vì dễ gặp rủi ro bởi các trừng phạt.
Liên minh châu Âu trong mùa hè này cũng đã sửa đổi một luật khó hiểu, ít thông dụng được gọi là “Quy chế Chặn”, được đưa ra vào những năm 1990 để bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu chống lại cấm vận Cuba của Mỹ. Luật cấm các công ty châu Âu tuân thủ các trừng phạt của Mỹ, và đe dọa trừng phạt những công ty tuân thủ.
Luật buộc các công ty châu Âu làm ăn ở Iran đưa ra một chọn lựa: vi phạm luật EU bằng cách cắt đứt làm ăn với Iran, hoặc vi phạm luật Mỹ bằng cách tiếp tục.
Nhưng liệu EU có thực sự trừng phạt các công ty của họ vì ngưng làm ăn với Iran? Làm thế nào họ chứng minh điều đó là do trừng phạt và không phải là một quyết định không liên quan đến làm ăn?
Những rắc rối này đã khiến các quan chức châu Âu thừa nhận rằng “quy chế chặn” gửi đi một thông điệp ngoại giao mạnh mẽ – rằng EU có sự ủng hộ các công ty – họ không có khả năng bị buộc tuân theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa.
Các nước châu Âu cũng đang cố hình dung xem họ phải tuân thủ chặt chẽ như thế nào trước các trừng phạt của Trump yêu cầu các nước ngưng nhập dầu của Iran. Chính phủ của ông Trump đã đưa ra các thông điệp hàng hai, đầu tiên bảo rằng nhập khẩu phải hạ xuống mức “zero” vào ngày 5.11, rồi lại bảo sẽ có ít nhiều khoan hồng. Luật này yêu cầu mơ hồ về việc cắt giảm “đáng kể” mà chính phủ ông Trump không xác định cụ thể.
Một số nước nhập khẩu dầu Iran nhiều – như Ấn Độ, Nhật và Hàn Quốc – đang dự kiến nhập thêm một số dầu nữa, tạo ra một trò chơi con gà (con nào nhát bỏ đi vì đụng nhau trên một con đường, con khác được lợi) khi các nước đánh cược rằng họ hạ xuống bao nhiêu mà không bị Trump trừng phạt. Một phức tạp khác là ảnh hưởng trên giá dầu và cung cầu toàn cầu.
Các nước khác đang khai thác nhiều cách mới lạ để né lệnh cấm vận dầu. Theo một ý tưởng đang được thảo luận, Nga sẽ tăng nhập khẩu dầu theo một thỏa thuận đổi hàng lấy dầu, rồi đóng nhãn lại thành dầu Nga trước khi bán cho nước thứ ba.
Trần Bích (theo NBC News/MTG)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này