07:45 - 13/01/2016
Không chừa một thứ gì
Cuối năm, chuyện mất hành lý ở sân bay lại… rộn ràng ông ạ. Mất không chừa một thứ gì, từ cây son lẻ, đến chai dầu gió xanh.
Thậm chí một giảng viên khoa du lịch kể người thân của mình bị rạch hành lý lấy mất đĩa nhạc và giáo trình dạy piano người này phải mua ở nước ngoài, vì ở Việt Nam không có.
– He he! Tên trộm này quả có tâm hồn nghệ thuật.
– Tôi tâm đắc câu của bà phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan “Ăn của dân không từ một thứ gì”.
– Hết chuyện quy định ngực (đàn ông) lép không được lái xe, ca sĩ mặc đầm ngắn bao nhiêu centimet, đến chuyện đòi giám định tỷ lệ sexy của chiếc váy Ngọc Trinh, tui có thể khẳng định với ông xu hướng muốn quản lý không chừa một thứ gì.
– Một con gà cõng 14 loại phí. Con heo bự hơn nên gánh 51 loại phí. Con người thông minh nhất nên đóng 90 loại lệ phí và 937 khoản phí.
– Đúng là thu không chừa một thứ gì.
– Chưa hết, phí cầu đường tăng lên không ngừng…
– Thôi, thôi, ông đừng kể nữa, tui muốn hết thở. Phải có cách giải quyết nào đó chớ chẳng lẽ chỉ ngồi kêu than?
– Có! Có một cách đảm bảo giải quyết được.
– Ông nói mau lên coi!
– Đó là mấy tay cán bộ tham nhũng, nhũng nhiễu, hối lộ, quan liêu phải bị xử lý kỷ luật hết, KHÔNG CHỪA MỘT NGƯỜI NÀO!
– Ông chắc là hồi nhỏ học dở môn tiếng Việt lắm đây.
Đang nói chuyện về “thứ gì”, ông lại chuyển qua “người nào”, làm sao thực hiện được?! Thôi, tui về ngủ đây, để coi có kiếm được giấc mơ miễn phí nào không.
Người hóng chuyện
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này