08:21 - 22/07/2019
Huy Long An – cả đời khởi nghiệp
Ông Võ Quan Huy thuộc công ty Huy Long An, là một nông dân vượt mọi trở ngại để thành công tại một vùng đất mà đa số nông dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán và từ bỏ.
Nông, lâm, ngư nghiệp vẫn là những trụ cột vững chắc trong nền kinh tế Việt Nam, càng được củng cố bởi những lợi thế về khí hậu nhiệt đới và nguồn nhân lực dồi dào. Bằng sự kiên trì bền bỉ, ông Huy vượt qua mọi rào cản để luôn đón nhận những chặng đường chinh phục mới.Tinh thần tiên phong và sự ngoan cường của ông làm nên một sự nghiệp hiếm có.
Sinh ra trong một gia đình làm nông, ông Võ Quan Huy bước vào nghề bằng những lời khuyên dạy, chỉ bảo của gia đình – một truyền thống nghề nông của dân ta. Nhưng rồi vẫn không tránh khỏi khó khăn: cha ông qua đời khi ông chỉ mới hai tuổi do một căn bệnh mắc phải từ thời kháng chiến. Nhưng trước lúc ra đi, cha ông cũng đã kịp gửi gắm những người anh trai của Huy đến một ngôi trường danh giá, và truyền lại những hiểu biết của mình cho Huy sau này.
Mẹ ông một mình nuôi dạy bảy người con. Vào năm 1969, gia đình ông sắm được một máy kéo, và chỉ mới 14 tuổi mà ông đã lái được máy kéo đi cày thuê cho những nông dân ở trong vùng mỗi ngày sau khi tan trường. Từ độ tuổi ấy, ông đã biết chú trọng vào dịch vụ, kỹ thuật và năng suất của cây trồng, luôn tìm tòi những phương pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu.Những cải tiến của ông làm nông dân địa phương hài lòng và hết mực tin tưởng ông.Nhờ vậy, ông cũng học được rất nhiều về nghề nông từ những người nông dân dày dạn kinh nghiệm.Sự gắn bó và mối quan hệ với những người làm nghề nông đã khơi gợi niềm đam mê của ông đối với mảnh đất này.“Họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Khi có dự án mới thì họ đều chia sẻ thông tin cho tôi. Và khi làm việc với một ai khác, tôi cũng nói với họ. Chúng tôi học được rất nhiều từ nhau”.
Nắm bắt ngay cơ hội: vô vàn điều để học hỏi
Vào năm 1972, Việt Nam vẫn chiến tranh, nhưng ông Huy đã không thực hiện nghĩa vụ quân sự, và vừa đi học vừa bắt tay vào trồng mía. Không lâu sau, ông có một đồn điền của riêng mình.Cũng trong thời gian này, gia đình ông có tổng cộng khoảng 3 hecta đất, rất thuận lợi cho việc mở một nhà máy đường.Vì miếng đất thuộc quyền sở hữu của cả gia đình, vào năm 1974, những thành viên khác cũng tham gia vào việc kinh doanh.
Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, tỉnh Long An quê ông bị khan hiếm nguyên liệu. Đến năm 1976, gia đình ông Huy chuyển hoạt động về Tây Ninh – một tỉnh phía đông nam giáp với Campuchia, ông đã thành lập thêm một nhà máy đường tại Tây Ninh và bắt đầu khai hoang để mở rộng đồn điền trồng mía riêng.
“Đây là cuộc hành trình tự thân vận động đầu tiên của tôi với đồn điền mía 10 hecta. Do năm 1978 có một trận lũ lớn và đồn điền của tôi ở ngay khu vực xung quanh là rừng, bị thú rừng vào phá, chỉ còn thu hoạch được chừng 1,2 hecta. Cũng trong năm 1978 đã diễn ra cuộc cải cách ruộng đất đầu tiên tại miền Nam”.“Mỗi người đều được hưởng một mảnh đất. Nhưng tôi cần nhiều đất hơn và tôi sẵn sàng đi khai hoang vùng đất mới.
Năm đó là thời kỳ kinh tế bao cấp, quản lý tập trung.Nông sản làm ra không được phép đi bán tại địa phương khác. Chính quyền muốn chuyển nhà máy đường của tôi, là nhà máy tư nhân, sang cho công ty nhà nước quản lý.
Chuyển từ Tây Ninh về Bình Dương
Lúc này tôi đã có giao dịch với công ty đường Bình Dương là công ty nhà nước thuộc bộ Nông nghiệp. Nơi đây đề ra chương trình phát triển vùng nguyên liệu 5.000ha mía, họ cung cấp nhiên liệu cày đất, mía giống, phân bón và một phần tiền nhân công lao động. Nói chung là tôi nắm bắt cơ hội hợp tác vốn là của công ty đường, ý chí, sáng tạo, sự kiên cường là thuộc về tôi.
Tận dụng cơ hội này, năm 1980 tôi khai hoang 80 hecta đất trồng mía cung cấp nguyên liệu cho công ty đường Bình Dương. Nhưng lúc này, chưa có đủ kinh nghiệm canh tác, ruộng mía chết gần hết chỉ còn 15%. Mang nợ, những người nông dân cùng làm theo chương trình này cũng bị thua lỗ như tôi và họ bỏ đi trốn nợ vì có nhiều lựa chọn khác, riêng tôi cương quyết ở lại và cố gắng trả hết nợ, tôi trả hết nợ sau sáu năm, cũng có một điều không may là đến năm 1982 khu đất này bị quy hoạch thành nông trường cao su, nên tôi phải bàn giao lại cho Nhà nước và tôi tiếp tục đi khai hoang trên vùng đất mới với diện tích là 72ha.
Đồn điền 72ha của tôi tốn rất nhiều công sức vì tôi phải khai hoang và canh tác từ đầu.Thời đó thì tất cả những máy móc công cụ nghề nông rất thô sơ và đều làm thủ công, trừ khâu làm đất bằng máy kéo.Khác với bây giờ khi mọi thứ đều phức tạp và đa năng”.
Từ năm 1982, đồn điền 72ha của ông phát triển hơn những phiên bản trước và ông đã triển khai một mạng lưới hợp tác với các đồn điền mía lớn khác thuộc nhà nước. Mặc cho môi trường kinh doanh khắc nghiệt, tình hình thu hoạch đồn điền mía của ông rất khả quan và ngày càng phát triển. Ông cho rằng đó là nhờ tính chịu khó và ham học hỏi. “Thế hệ của tôi rất may mắn vì chúng tôi đã gặp biết bao nhiêu thử thách và gian khó. Ngay cả trong thời chiến, khi hoà bình lập lại và bị Mỹ cấm vận, chúng tôi đã rất vất vả. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam thế hệ những người được sinh ra vào những thập niên 1950 và 1960 thì lớn lên đúng vào thời điểm khó khăn nhất của đất nước, vừa chiến tranh vừa nghèo đói. Sự khó khăn đó đã rèn luyện cho tôi sự kiên trì không chịu lùi bước mà tìm tòi học hỏi để thay đổi số phận, mặc dù tôi chỉ học hết lớp 12, thi tú tài không đậu.
Sau đó, nền kinh tế cũng đổi mới, đất nước cũng mở cửa và việc làm ăn đã tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi học hỏi từ những điều khó khăn.Bị thất bại ở đâu, tôi đứng lên tại đó, phân tích sự thất bại thành những bài học bổ ích rồi tiếp tục vươn lên”.
“Từ 72ha đến nay tôi đã mua thêm những mảnh đất liền ranh thành một khu với diện tích 90ha và trồng bưởi tại đó”.
Thay đổi chính sách
“Sau khi trả hết nợ tôi nghiệm ra rằng: Thất bại mà tôi phải đối mặt nhiều lần không phải do vụ thu hoạch kém. Tôi nghĩ thất bại phần lớn là do chính sách nhà nước “tất cả cho sản xuất”, chỉ tập trung vào sản xuất, chứ không chú ý phát triển dịch vụ; và tập trung vào doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải doanh nghiệp tư nhân. Càng tệ hơn là khí hậu Việt Nam cũng rất bất thường, nên chính sách “sản xuất theo kế hoạch” đã phải chịu thất bại nhiều hơn, vừa do ông trời vừa do con người”.
Và như vậy, khi Việt Nam đi vào thời kỳ Đổi mới năm 1986 với những thay đổi rất tích cực về chính sách phát triển kinh tế, ông Huy thấy chính sách đã tạo cho ông một môi trường kinh doanh lý tưởng. Sự đổi mới đánh dấu cột mốc chuyển từ nền kinh tế tập trung sang “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, kết hợp định hướng của nhà nước, cùng với khuyến khích thị trường mở. Giờ thì những doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào nền kinh tế.
Những chính sách mới chú trọng vào hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, biến Việt Nam từ một quốc gia nhập khẩu, thiếu thốn đến cả lương thực cơ bản như gạo, thành một mạng lưới xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Đến năm 2004, tỷ trọng sản phẩm nông lâm nghiệp chiếm đến 21,8% GPD Việt Nam và đến năm 2005, sản phẩm nông nghiệp chiếm 30% tỷ trọng xuất khẩu. Khoảng 60% lực lượng lao động giờ đây làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, và ngư nghiệp.
Đôi khi thất bại sẽ mang đến những cơ hội mới
Đầu những năm 1990, ông Huy muốn chuyển hướng kinh doanh mía theo một phương thức mới năng suất cao hơn: TRỒNG MÍA TƯỚI. Đến Tây Ninh, ông thuê đất từ chính phủ để trồng mía cũng như thử nghiệm phương pháp canh tác mới.“Hồi trước tôi thường chờ mưa đến cung cấp nước cho cây. Nhưng giờ tôi quyết định dùng một hệ thống tưới có thể cung cấp nước theo chu kỳ dựa trên thời gian biểu”. Nhưng lại một lần nữa ông thất bại.Hệ thống bơm nước hoạt động không hiệu quả.
Tuy vậy, ông chia sẻ rằng dù phương thức canh tác mía tưới không thành công, ông chỉ mất một khoản đầu tư vào hệ thống tưới tiêu và đã tích luỹ đủ vốn.Ông quay về với kỹ thuật trồng trọt truyền thống, và doanh nghiệp của ông phát triển ổn định tại Tây Ninh.
Sau khi vùng mía ở Bình Dương và Tây Ninh phát triển, hàng năm sinh lãi từ 500 triệu đồng (khoảng 21.630 USD) lên đến 1 tỷ đồng (43.260 USD). Đây là thời điểm mà thu nhập trung bình của cảnh sát và giáo viên tại Việt Nam dao động từ 16 – 25 USD hàng tháng. Lúc này có của ăn của để, ông lại nhớ về quê hương – vùng rún phèn của Đồng Tháp Mười thuộc tỉnh Long An.
Philippe Phước (theo TGHN)
—————
Kỳ 2: Về quê chiến đấu với đất phèn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này