18:41 - 09/12/2015
Trang Thế Hy, nửa đời về với quê hương
Trang Thế Hy đã được sống với những chọn lựa của mình, đó là cách sống của một Nhân cách lớn.
Tôi nhớ cách đây năm năm, theo chân nhà văn Nguyên Ngọc, nhà báo Minh Hiền, đạo diễn Nguyễn Hồ xuống Bến Tre, biết tôi lần đầu xuống, ông tặng tôi bản photo bài viết Đi chỗ khác chơi mà ông vô cùng tâm đắc và lấy làm phương châm sống của mình sau này.
Ông đã từng nói: “Tôi không phải là người đi ở ẩn. Tôi thuộc tạng người: Như con cá thòi lòi, hễ ra khỏi hang là nhớ… Bởi nhiều truyện của tôi buồn là vì phần nhiều viết về những phận người nhỏ bé, nghèo khó mà cuộc đổi đời vẫn nằm trong hy vọng. Tôi cũng từng nói với ông Thi: Phải thay đổi cách nhìn về người nông dân Việt Nam, không thể hồn nhiên coi họ là người bạn mà phải xác định cho đúng, họ là người ơn, vì điều đó có nguồn đạo lý sâu xa hơn tình bạn. Phải khẳng định như thế để khỏi trở thành những kẻ bội bạc, vong ân, miệng nhai cơm mà lòng hờ hững với người làm ra hạt gạo. Văn học ta vẫn còn nợ họ nhiều lắm” (Trích bài phỏng vấn Trang Thế Hy của Mai Thảo, tháng 9.2012).
Là một nhà văn tiêu biểu của văn học miền Nam giai đoạn 1954 – 1975, cái tên Bình Nguyên Lộc, Trang Thế Hy quen thuộc đến nỗi hầu hết các thế hệ học sinh, sinh viên đều một lần đọc qua tác phẩm. Trong một chuyến về thăm nhà văn Trang Thế Hy, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (nhà thơ Đỗ Nghê) kể lại: “Đã mấy lần tôi định tìm thăm ông – một người bạn văn của cậu tôi, ông Nguiễn Ngu Í, thời Bách Khoa – để được nhìn ngắm ông, hỏi han sức khoẻ ông và… nhờ ông giải thích cho vài chỗ còn lờ mờ trong bài thơ. “Khét nắng hôi trâu thèm đi học” thì tôi biết, nhưng “tóc bánh bèo” thì chịu. Trước kia tôi vẫn ngỡ bài thơ đó là của Bình Nguyên Lộc, có người còn nói của Khổng Nghi. Khi Phạm Duy phổ nhạc vẫn chỉ ghi tác giả là “khuyết danh” mà! Bây giờ biết tác giả là ông, tôi càng háo hức. Lạ, dù qua giọng ca Thái Thanh ngày xưa hay sau này Ý Lan, con gái Thái Thanh, cứ mỗi lần nghe hát, tôi lại thấy rưng rưng nhớ lại những ngày thơ ấu của mình. Câu chuyện kể trong bài thơ đó quá xúc động, không dừng ở câu chuyện riêng, mà ở một triết lý sống, một triết lý nghệ thuật với câu kết “Thì cứ hỏi cuộc đời” như mở toang một cánh cửa trống hoác…”
Ông đã được sống với những chọn lựa của mình, đó là cách sống của một Nhân cách lớn.
Ngân Hà
Có thể bạn quan tâm
‘Lác’ miệng với món ốc lác bỏ đói
Bữa tiệc hoài hương
Gallery 39 kể chuyện áo dài
Giáng sinh, Sài Gòn và Hà Nội
Đi toilet công cộng sao cho an toàn
Tags:Trang Thế Hy
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này