17:10 - 25/10/2017
Phân tích: dịch vụ công, bộ máy công chức, viên chức và chi thường xuyên
Tổ chức bộ máy có thể bỏ bớt tầng nấc trung gian như cấp quận, huyện. Thậm chí ở nhiều nước, đang có xu hướng tổ chức theo vùng, từ trung ương, xuống vùng và xuống tới phường xã. Số lượng công chức, viên chức cần được xác định theo yêu cầu công việc, cần giảm trước nhất là công chức.
Việc tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập đang được dư luận quan tâm. Trong tình hình chi thường xuyên đang gây áp lực cho ngân sách, việc rà soát lại các khoản chi là cấp thiết. Tuy nhiên, cần phân loại và xác định tỷ trọng một cách tường minh các nguồn chi, để từ đó nâng cao hiệu quả của tổ chức bộ máy và dịch vụ công.
Dịch vụ công phải gồm cả quản lý hành chính và sự nghiệp công lập
Lao động trong khu vực công (public employee/civil servant) dù ở đâu đều cũng phải hướng đến phục vụ công dân của đất nước đó, vì lương của họ được trả từ thuế. Các dịch vụ công ở các nước tựu chung gồm các dịch vụ hành chính công, giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa, an ninh – trật tự, quốc phòng… Chính vì vậy, các nước thường có chỉ số: số lượng lao động khu vực công trên 1.000 dân hay tỷ lệ lao động khu vực công so với tổng số lao động.
Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2016), tỷ lệ lao động trong khu vực công của Việt Nam (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước) là 7,75%, tương ứng khoảng 4 triệu người. Ở nhiều nước phát triển, tỷ lệ này rất cao: ở các nước Bắc Âu như Na Uy là 30%, Đan Mạch là 29,1%, Thụy Điển là 28,6%, Phần Lan là 24,9%. Các nước Mỹ, Anh, Canada nằm trong khoảng từ 15-18%. Nhưng cũng có một số nước phát triển có tỷ lệ thấp, như Nhật Bản chỉ 5,9%, Hàn Quốc 7,6% và Đức 10,6%, chứng tỏ năng suất khu vực công của những nước này là rất cao.
Dù là con số tương đối hay tuyệt đối, số lượng lao động khu vực công cần được tách bạch rõ theo nhóm các dịch vụ công khác nhau. Đối với dịch vụ y tế và giáo dục, số lượng bác sĩ trên một vạn dân càng nhiều hay số lượng học sinh trên giáo viên càng ít thì càng tốt. Số liệu của Việt Nam cho thấy trong lĩnh vực giáo dục, ở bậc mầm non, có khoảng 20 học sinh/giáo viên, và bậc phổ thông là 18 học sinh/giáo viên. Tuy vậy, vì cơ sở vật chất thiếu thốn, số lượng trường lớp không đủ đáp ứng, đã dẫn tới dù có tỷ lệ đẹp nhưng số lượng học sinh trong một lớp lại rất cao và… thừa giáo viên. Trong lĩnh vực y tế thì Việt Nam có khoảng tám bác sĩ trên một vạn dân và 20 cán bộ y tế trên một vạn dân. Tỷ lệ này so với nhiều nước thì vẫn còn rất thấp, chưa kể hệ thống y tế ở các tuyến địa phương còn nhiều thiếu thốn.
Tại Việt Nam, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… được tách riêng ra thành đơn vị sự nghiệp và phần lớn những lao động này được xếp vào ngạch viên chức. Số lượng công chức, viên chức khi thống kê thì thường được gộp chung, cho nên dễ tạo ra nhầm lẫn rằng Việt Nam thừa viên chức khi năng suất của công chức là rất thấp.
Như vậy, người viết mong rằng đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập không có nghĩa là giảm đầu tư cho giáo dục và y tế, giảm số lượng lao động trong hai lĩnh vực quan trọng này. Vì thực tế, chi cho giáo dục và y tế vẫn không phải là cao(1), tiền lương của lao động trong hai lĩnh vực này lại thấp, chất lượng dịch vụ cuối cùng mang lại cho người thụ hưởng không xứng đáng với chi ngân sách do thất thoát từ nhiều dự án lãng phí.
Nhưng bộ máy công chức, viên chức lại cồng kềnh, chồng chéo
Như đã phân tích ở trên, thực ra số lượng viên chức của Việt Nam, phần lớn trong lĩnh vực giáo dục và y tế, lại không nhiều. Nếu theo thống kê số lượng công chức, viên chức của Việt Nam khoảng 2,8 triệu người thì số lượng lao động trong giáo dục y tế chỉ khoảng 1,7 triệu người(2). Như vậy có khoảng một triệu người là công chức. Tình huống còn xấu hơn khi việc phân cấp và thẩm quyền của nhiều cơ quan chức năng bị chồng chéo. Nhiều khi, để có được một quyết định cuối cùng thì cần rất nhiều chữ ký “nháy” trước đó, cũng như nhiều con dấu khác nhau. Nếu so sánh với công ty Apple, chỉ riêng tiền mặt trong bảng cân đối kế toán đã lên đến 250 tỉ đô la Mỹ với chỉ khoảng 116.000 nhân viên, thì thấy quy mô và năng suất của nước ta thấp như thế nào.
Như vậy, ẩn số của bài toán bộ máy tổ chức là nằm ở lực lượng công chức. Số lượng biên chế công chức cồng kềnh không chỉ ở trong bộ máy quản lý nhà nước mà bao gồm cả các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội khác như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…
Chẳng hạn, ở một thành phố trực thuộc tỉnh như Phan Rang – Tháp Chàm với khoảng 170.000 dân, tổng số lượng công chức, viên chức hành chính là 85 người, trong khi đó các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội khác là 69 người, tương đương 80%. Như vậy, ngân sách phải chi gần như gấp đôi cho bộ máy. Với số lượng 700 quận/ huyện và thành phố thuộc tỉnh như hiện nay thì bộ máy cồng kềnh như thế nào! Không những thế, bộ máy còn được tổ chức đến tận thôn, ấp, tổ dân phố thì dù ở chế độ không chuyên trách thì ngân sách vẫn phải chi một khoản không nhỏ cho bộ máy này vì số lượng đơn vị là rất lớn.
Và ẩn số của chi thường xuyên
Khi nhìn vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, con số lớn nhất là chi thường xuyên, lên đến 896.000 tỷ đồng. Nhưng bất ngờ hơn, là chi thường xuyên ngân sách trung ương tới 404.000 tỷ đồng, khoảng 45% tổng chi thường xuyên. Số liệu dự toán công khai chỉ cho biết ngân sách trung ương chi thường xuyên cho giáo dục – đào tạo và dạy nghề là 22.000 tỷ đồng, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 8.700 tỷ đồng. Như vậy, ngay cả trong trường hợp 50% công chức ở các cơ quan trung ương, thì với mức lương trung bình 20 triệu đồng/tháng (theo ước tính của Ban Tổ chức Trung ương), khoản chi thường xuyên cho lương và liên quan đến lương chỉ ở khoảng 170.000 tỷ đồng, số chi còn lại là rất lớn ở các khoản mua sắm, sửa chữa thường xuyên, mà đây là khoản rất dễ thất thoát.
Tỷ lệ chi thường xuyên những năm gần đây trên 70% tổng chi ngân sách nhưng chi cho lương và các khoản liên quan đến lương không cao. Có lẽ đây chính là điều khiến cho có một sự khác biệt lớn giữa tiền lương và thu nhập thực tế của công chức ở Việt Nam.
Phát triển mối tương quan bộ máy công chức, viên chức – dịch vụ công – chi thường xuyên
Nhu cầu cải cách, tinh gọn bộ máy lao động khu vực công dưới áp lực ngân sách ở nước nào cũng có. Đối với Việt Nam, việc tinh gọn bộ máy song song là hết sức cấp thiết. Tổ chức bộ máy có thể bỏ bớt tầng nấc trung gian như cấp quận, huyện. Thậm chí ở nhiều nước, đang có xu hướng tổ chức theo vùng, từ trung ương, xuống vùng và xuống tới phường xã. Số lượng công chức, viên chức cần được xác định theo yêu cầu công việc, cần giảm trước nhất là công chức với nhiều cách thức khác nhau, khi quy mô nền kinh tế lớn hơn thì sẽ tuyển thêm. Đối với giáo dục và y tế, cần duy trì và tăng viên chức vì hai dịch vụ đặc biệt này cần sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Các dịch vụ công liên quan đến thủ tục hành chính cần được số hóa, áp dụng công nghệ để tăng năng suất và hạn chế tham nhũng (không thể hối lộ máy tính).
Liên quan đến chi thường xuyên, cần tăng lương đối với công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ (trả theo hiệu quả – performance related pay), kiểm soát thất thoát trong chi tiêu công thông qua khoán và chính sách khuyến khích. Ví dụ, người công chức có chế độ đi máy bay hạng thương gia, nhưng nếu người ấy đi hạng Eco thì phần chênh lệch người ấy được hưởng 50%.
Như vậy, có thể thấy, cả ba vấn đề nêu trên có tác động qua lại với nhau. Trước hết, cần giải quyết việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công. Khi đó, kết quả sẽ góp phần tăng năng suất và tăng trưởng của nền kinh tế, từ đó tăng thu ngân sách và giảm chi thường xuyên.
Võ Đình Trí (*)
Theo TBKTSG
——————–
(*) TS. Đại học Kinh tế TP.HCM & IPAG Business School Paris, Hội các nhà chuyên gia và khoa học Việt Nam (AVSE)
(1) Dự toán chi ngân sách 2017 cho Bộ Y tế là 10.000 tỷ đồng, Bộ Giáo dục là 6.000 tỷ đồng, trong khi đó Bộ Tài chính là 24.000 tỷ đồng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là 32.000 tỷ đồng, và Bộ Giao thông Vận tải là 45.000 tỷ đồng
(2) Số lượng lao động trong ngành giáo dục khoảng 1,5 triệu, và y tế là 200.000, ước tính của tác giả
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này