14:25 - 15/02/2017
Nông sản tiếp tục sập bẫy ông láng giềng
Như vậy là dự đoán chính quyền Trung Quốc sẽ đóng biên với con heo Việt Nam ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2017 là hoàn toàn chính xác.
Trước đó, trong quãng thời gian từ 30 tết đến tận ngày 10 tết Đinh Dậu, vẫn có hàng chục ngàn con heo sống được lực lượng biên phòng Trung Quốc làm ngơ cho qua. Và từ sau ngày 10 tết trở đi, khi lịch nghỉ tết kết thúc cũng là lúc hàng đoàn xe tải từ khắp nơi chở heo ra cửa khẩu… phải quay đầu về. Không chỉ có heo, nào là chuối, mì lát và tinh bột sắn, thuỷ hải sản, gạo… cũng đang ngụp lặn với vấn đề dầu ra khi phía Trung Quốc giảm nhập khẩu…
Từ Bình Định, anh Quang, lái xe tải chuyên chở heo hơi ra cửa khẩu, cho biết hơn một tuần nay phía Trung Quốc đã ngưng nhập heo từ Việt Nam. Nguyên nhân được Quang giải thích là do lực lượng biên phòng Trung Quốc làm việc lại sau kỳ nghỉ tết và họ bắt đầu thực hiện lệnh cấm nhập khẩu đối với các xe hàng chở heo từ Việt Nam qua. Hiện tại, qua khảo sát của TGTT, giá heo hơi trên địa bàn cả nước đã bắt đầu giảm trở lại quanh mức trên dưới 30.000 đồng/kg như cách nay hơn tháng, sau khi tăng lên 34.000 – 35.000 đồng trong vòng mười ngày tết.
Không cần nói cũng biết, lúc này, hàng trăm ngàn hộ chăn nuôi heo buồn thảm như thế nào. Theo thống kê, sau mười ngày tết Trung Quốc nới lỏng biên giới, đàn heo quá lứa xuất chuồng tồn từ trong tết đã được nông dân “nhanh chân” bán gần hết. Tuy nhiên, với lệnh cấm mới, mọi chuyện lại đâu vào đó. Lượng heo dư thừa, ước khoảng 20% tổng đàn trên dưới 30 triệu con của Việt Nam tiếp tục phải ùn ứ trong các trang trại. Không những thừa mứa, giá heo hơi tiếp tục ở mức thấp khiến người nuôi lỗ là đương nhiên.
Mới đây, ở Đồng Nai, hàng chục ha chuối chín rục trên cây của nông dân cũng phải đổ bỏ. Nguyên nhân, vẫn là phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Trước nay, quy luật thị trường, ở đâu có nhu cầu thì đưa hàng tới là đúng. Trung Quốc, một thị trường rộng lớn với hơn 1,3 tỉ dân, gần Việt Nam nên việc khai thác, bán hàng qua đây là cần thiết và chúng ta hoàn toàn có lợi thế. Nhưng, như giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ở Đồng Tháp nói, từ trước đến nay chúng ta khai thác thị trường Trung Quốc hoàn toàn không được bài bản, có kế hoạch, chiến lược kỹ càng. Lấy dẫn chứng từ con cá tra, vị này cho biết chỉ trong vòng có hai năm gần đây (2015 – 2016), từ chỗ chưa có tên trong tốp đầu các nước nhập khẩu, Trung Quốc bỗng vọt lên đứng đầu. Thay thế cả hai thị trường truyền thống là Mỹ và EU.
Có thể khẳng định, dường như tất cả các khâu trong chuỗi vận hành nuôi trồng, chế biến cá tra đang “lao vào Trung Quốc như một con thiêu thân”. Tất nhiên là, doanh nghiệp vẫn duy trì các đơn hàng cá sang Mỹ, EU, Nam Mỹ, Nga… nhưng thứ tự ưu tiên cao nhất lúc này, như lời vị giám đốc trên, phải dành cho Trung Quốc.
Để dễ hình dung, đây là không khí làm việc của nhân viên phòng bán hàng của một doanh nghiệp. Gần giờ trưa, sếp hỏi nhân viên: hôm nay đơn sao rồi mấy đứa? Nhân viên A báo cáo: có hai yêu cầu mua hàng từ Trung Quốc (giá 2,8 USD/kg, trả tiền liền) và Mỹ (giá 3 USD/kg, trả tiền sau 60 ngày). Sếp: bán ngay cho Trung Quốc. Nhân viên B: có 5 khách hàng Trung Quốc yêu cầu 100 container, xếp hàng trong tháng 2, 3 và 4, giá trên 3 USD. Sếp: bán liền.
Câu chuyện trên, tuy chỉ là mường tượng, nhưng lại phải ánh thực tế có thật và toàn diện nhất của ngành cá tra Việt Nam vốn đang rất “say máu” ở thị trường Trung Quốc. Từ người nuôi cá đến doanh nghiệp, họ đang dồn hết cá tra cho Trung Quốc và đối tác cũng “hào hiệp” trả giá cao, chi tiền mặt ngay cho người bán. Mua qua các doanh nghiệp chưa đủ, thương lái Trung Quốc còn xuống các ao cá mua của dân, sau đó thuê nhà máy gia công chở về. Có tin cho rằng có đến 60% nhà máy đang “ra sức thi đua” làm gia công cho Trung Quốc. Nguyên nhân là do lúc này không thể mua chịu được như trước, những nhà máy không có tiền đành phải “kiếm cơm” qua cách này.
Trở lại câu chuyện quả chuối. Cách đây đúng hai tháng, anh Tài, sở hữu hơn 10ha mặt nước nuôi cá ở Tân Phú, An Giang, từng nhận định chuối sẽ như thanh long phải đổ bỏ khi quá phụ thuộc vào Trung Quốc. Nay, nhận định của anh là chính xác. Thời điểm đó, theo Tài, ở khắp các vùng nuôi cá tra, người ta đã thi nhau trồng cây chuối lai trên hệ thống bờ bao quanh ao. Cây chuối này có đặc tính dễ trồng, gặp loại đất bùn phù sa móc từ ao lên, để lâu ngày thì cứ cắm mầm xuống là phát triển. Cây chuối trổ buồng dài thòng lòng, trái nào trái nấy như bắp tay, bán được giá. Ngon vậy tội gì không trồng. Một thời gian dài chuối xuất khá chạy sang Trung Quốc. Nhưng đó là trồng diện tích ít. Còn khi, nhà nhà trồng chuối, người người trồng chuối mà lại chỉ phụ thuộc một thị trường thì chuyện sẽ khác. Cung vượt cầu, thị trường có biến thì đổ bỏ là đương nhiên.
Cũng một câu chuyện na ná như cây chuối. Cận kề cuối năm 2016, bộ Nông nghiệp lần đầu tổ chức hội nghị “diên hồng” lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học cho nền nông nghiệp nước nhà. Sau khi nghe một số lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên báo cáo tình hình, ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, liền chỉ đạo các tỉnh đẩy mạnh phát triển cây bơ. Ông nói đất đai Tây Nguyên phù hợp trồng cây bơ. Nghe chỉ đạo, lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh này cũng gật đầu lia lịa chứ ít thấy ai phản biện hay đề cập đến thị trường đầu ra ở đâu?
Như vậy là có phải chúng ta đang quá say với thị trường Trung Quốc hay không? Một số chuyên gia trong ngành nông nghiệp khẳng định là có. Từ hạt gạo, con tôm, con cá, củ khoai, cây mì, quả chuối… đến con heo, con bò đều đang dựa vào một thị trường là Trung Quốc. Điều có thể khẳng định là nhiều thương nhân Trung Quốc không hề có “âm mưu” phá hoại gì cả. Thực tế thì họ bỏ tiền tươi thóc thật mua nông sản của chúng ta chứ không lừa gạt gì. Hơn 1,3 tỉ dân Trung Quốc có nhu cầu nông sản thật chứ không ảo. Chỉ có chính chúng ta đang tự “bẫy” chúng ta, tự đưa mình vào thế khó qua cách làm ăn cà giựt cà tàng, thiếu kế hoạch, chiến lược mà thôi.
Bảo Ngọc
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này