09:08 - 23/01/2017
Người ‘đi cày’ trên biển
Dân biển nổi tiếng là khoẻ mạnh nhờ biển – đương nhiên rồi, biển cho cá tươi để ăn, cho nước muối để ngâm mình mỗi sớm mai, mỗi chiều xuống, và biển còn cho sóng gió cuồn cuộn để thử thách sự can trường.
Anh Tý, năm nay 34 tuổi, dân Cà Ná, kể: “Đi biển khổ cực nặng nhọc chứ không như ở thành phố làm việc nhẹ nhàng như cô. Nhưng đổi lại tui vô thành phố không ăn uống được gì mà chỉ nhớ cá. Con cá biển nó ngọt ngay lại mặn mòi, ăn vô tới đâu biết tới đó. Vợ tui nó rất khoẻ, chỉ nhờ ăn cá biển thôi. Hai vợ chồng khiêng cả cái thuyền thúng cá này có khi năm bảy chục ký mà bình thường bốn người khiêng”. Với dân biển, ăn cá trên chiếc ghe bạn khi lênh đênh trên sông nước, không chỉ có bản năng để tồn tại, mà là những giây phút hiếm hoi tìm đến bến bờ của một đời sống yên bình, không lo âu, chụp giựt, xô bồ, tranh đạp… Ghe ai nấy thả, thúng ai nấy chài, cần ai nấy câu, cá là của biển, không thuộc về ai để giành giựt. Cá là cho mọi người và cũng không thuộc về một ai. Cá là cuộc sống này, cuộc sống tiêu dao tự tại với biển.
Anh Ba năm nay 45 tuổi, đi biển từ hồi lên bảy, theo ông nội rồi theo cha, giờ con anh cũng theo anh, nó vừa nghỉ học lớp 8. “Học được thì học, không học thì đi biển, nó cũng biết đọc biết viết rồi, biết bấm máy tính tiền cá khi vợ tui tính lộn. Coi như giờ đi biển học tiếp, đâu có thiệt thòi gì mà bày đặt mấy người thành phố nói tụi tui không cho con đi học là thiệt thòi”. May là mình không nói, theo quán tính cứ thấy ai không được đi học ở trường là thiệt thòi, chỉ trong phút chốc, nghe dân biển nói mới ngộ ra. Học thì nhiều thứ để học, không chỉ có học chữ và nhồi nhét vào đầu một lô xích xông những toán lý hoá ngoại ngữ sinh sử địa viết từ sách mới là học. Ở biển, không cần học địa lý hay toán học, chỉ cần nhìn trời tính toán như thần về giông gió, mưa nắng, kinh vĩ tuyến là con nước, là hướng ánh sáng mặt trời, là định vị bằng mùi đất liền. Ở biển, không cần học ngoại ngữ của một dân tộc nào mà chỉ cần hiểu được tiếng cá gọi nhau, tiếng chim kêu báo giông bão, âm thanh của biển lúc tinh khiết, khi ầm ào, và nghe được tiếng nổi giận của biển để chui vào lòng biển mà tránh. Ở biển không cần học sử sinh hoá, tất cả đã có trong sự tiến hoá muôn loài trong biển, học đời này có gì, học ở biển có đó. Nếu đứa trẻ mê biển, nó sẽ tự học được tất cả những điều nó thích khám phá với sự say đắm của chính nó mà không cần ép buộc.
“Tui thấy nó mê biển thì tui cho đi biển thôi”, anh Ba trả lời giản dị như cuộc đời người dân ở đây. Và cũng gió bấc tháng 10, 11 mà người đi biển càng hiểm nguy, nhưng cá mùa này vô số vậy nên số phận của họ mong manh trong giông gió.
Điều kỳ diệu của tạo hoá chính là ở chỗ, khi con người đối mặt với cái chết hàng ngày, họ không thấy gì quý hơn sự sống. Cho nên, khi người vợ của người dân chài nhặt từng con cá bỏ vào thúng, đứa trẻ mũi thò lò tay cầm con cua để khỏi đòi mẹ, niềm hạnh phúc của ánh mắt người đàn ông nhìn vào vẻ mặt hân hoan của vợ con, cả ba đưa nhau về nhà và chuẩn bị cho buổi quây quần đoàn tụ của một đời sống thường nhật. Hình ảnh chiếc xe Honda từ thập niên 1990 chở một gia đình nhỏ xứ sở tận cùng của nắng và gió này với những con cá mang theo sự sống trên những con đường gập ghềnh lồi lõm, thật đáng ngưỡng vọng, trước sự phát triển ào ạt vũ bão của một thế giới khác đang vận hành với những siêu nhân đang cố bay vào vũ trụ khôn cùng.
Bài, ảnh Hồ Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này