08:46 - 22/09/2016
HAGL: ‘Cây đa ngành’ phát triển từ ngọn
Bài viết này không bàn về đạo đức kinh doanh của HAGL khi đặt an ninh quốc gia lên bàn thành một điều kiện “đàm phán” giãn nợ, hay nói thẳng là biến an ninh quốc gia thành “con tin” để đàm phán nợ, mà chỉ nhìn vào năng lực kinh doanh của HAG.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), ông Đoàn Nguyễn Đức, Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ bán 20.000/40.000 ha đất cao su bên Lào cho Trung Quốc.
“Điều kiện” bán hay không phụ thuộc quyết định của NHNN có thông qua phương án tãi cơ cấu, giãn nợ cho HAGL hay không?
Vậy, nếu bán cao su hoặc được giãn nợ, xác suất cứu được tương lai của một HAGL đa ngành có cao?
Bài viết này không bàn về đạo đức kinh doanh của HAGL khi đặt an ninh quốc gia lên bàn thành một điều kiện “đàm phán” giãn nợ, hay nói thẳng là biến an ninh quốc gia thành “con tin” để đàm phán nợ, mà chỉ nhìn vào năng lực kinh doanh của HAG.
Đầu tư trên… ngọn cao su
Nhìn vào cấu trúc doanh thu của HAGL ở quý 1/2016, bò chiếm tỷ trọng lớn nhất (63%). Nhưng, HAGL vẫn đang có quá nhiều lĩnh vực kinh doanh. Và trong quá khứ, một vài lĩnh vực đã đánh dấu cột mốc kinh doanh – mở rộng đa ngành công ty tư nhân quy mô tập đoàn này.
Đáng tiếc là các lĩnh vực kinh doanh đều không khởi phát đầu tư ở đáy, giai đoạn tiền triển vọng (đón xu hướng), mà là ở đỉnh cao trào của xu hướng. Nói theo kiểu của dân “lướt sóng” chứng khoán, là đầu tư giá đỉnh.
Cụ thể: Với cao su, HAGL đầu tư vào giai đoạn 2012, sau lúc giá cao su đạt đỉnh của một chu kỳ kéo dài 30 năm, vào tháng 2/2011. Ở thời điểm đó, ông Đức tuyên bố “bán nhà cũng trồng cao su”.
Và ông đã làm thật khi bước ra khỏi các dự án BĐS, tập trung cho cao su, nhiệt điện. Giá mủ cao su khi bầu Đức bước chân vào đầu tư là trên 5.000 USD/ tấn. Giá của 6 tháng 2016, sau khi phục hồi 40% ở mức đáy là trên 1.200 USD/ tấn.
Mảng này cũng trong 6 tháng qua không mang doanh thu về mà còn mang lại khoản lỗ gộp gần 11 tỷ đồng. Chưa biết bao giờ cao su sẽ kết thúc chu kì sụt giảm và lên lại giá đỉnh như 2011?
Lưu ý thêm là vào năm 2015, ông Đức cũng tuyên bố năm 2016, sản lượng cao su của HAGL đạt đỉnh, cộng với chu kì giá lên, sẽ là lợi thế lớn cho công ty. Nay nếu tính bán cao su, có nghĩa HAGL đã chẳng còn đặt nhiều hy vọng vào cái gọi là “sản lượng đạt đỉnh” nữa.
Chưa kể nhìn xa hơn, trước khi cân nhắc chuyện bán cao su cho Trung Quốc, đã có thời điểm bầu Đức tuyên bố giá nào cũng không bán mủ cao su cho Trung Quốc. Có vẻ như ông Đức đang “xoay mòng mòng trong cái bánh” đầu tư cao su do chính ông hoạch định chiến lược.
Những kịch bản tương tự với mía đường
Ở mía đường, HAGL đầu tư mạnh vào cuối 2011 và sau 14 tháng thúc đẩy, đường ở Lào của HAGL đi vào sản xuất thành phẩm. Ở giai đoạn đó, đường trong nước được nhập theo hạn ngạch và đã đủ nguồn cung, không có nhu cầu nhập thêm.
Dù vậy, HAGL cũng đã có quote nhập đường vào VN với thuế suất chỉ 2,5%, doanh thu từ mía đường đạt đỉnh cao trong 2 năm 2013-2014.
Nhưng, giai đoạn thoái trào của mía đường ở HAGL diễn ra từ 2015, với biên lợi nhuận gộp giảm xuống mạnh và cơ cấu cũng không chiếm tỷ trọng lớn như trước, chỉ còn 12% ở giai đoạn hiện nay.
Có thể nói, với mía đường HAGL cũng chọn phương thức đầu tư trên… ngọn. “Đung đưa” với cây công nghiệp ngắn ngày một thời gian, HAG đã không còn cơ hội nhiều để thụ hưởng vị ngọt ngành mía mang lại mà cũng đang phải tính toán phương án bán nhà máy, thu hồi tiền.
Có lẽ là cần nguồn tiền để giảm tải bớt áp lực nợ. Đáng tiếc cho HAGL bởi theo Hiệp hội mía đường quốc tế, khô hạn và biến đổi khí hậu đang khiến năng suất cung cấp nguyên liệu sản xuất mía đường sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu đường tương lai vẫn còn triển vọng và giá đường sẽ còn tăng lên.
Nhưng giữa nợ ngay trước mắt và đầu tư, chờ đợi một giai đoạn giá lên mới, HAGL chỉ có thể chọn 1.
Nhìn vào tương lai, bên cạnh những lĩnh vực hiện hữu, HAGL cũng đã đổi giấy phép kinh doanh bổ sung 4 ngành nghề mới: Trồng cây ăn quả; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Chế biến và bảo quản rau quả. Có nghĩa là HAGL sẽ đi vào nông nghiệp.
Vấn đề là ngoại trừ đàn bò và các cây công nghiệp HAGL đang có những cơ sở gì để phát triển các ngành nghề đặc biệt ở việc chế biến – bảo quản sản phẩm thịt và chế biến, bảo quản rau quả?
Cần lưu ý, với lĩnh vực này, việc đầu tư sau thu hoạch đòi hỏi không chỉ đầu tư dây chuyền hay công nghệ mà còn đầu tư làm thị trường. Thất bại với Vissan có lẽ là một bài học đối với HAGL trong tìm nguồn bao tiêu sản phẩm.
Vả lại, nếu bây giờ HAG mới bắt đầu hoạch định chiến lược đầu tư, thì chẳng biết bao giờ mới có thể bắt kịp những ông lớn đã đi trước trong ngành nông nghiệp mới như Vingroup, Masan, Hòa Phát, Pan…?
Tìm “rễ” và “ thân” đa ngành của HAGL
Vẫn nói chuyện HAG, đặt ra những cột mốc nêu trên để thấy có vẻ như chiến lược đa ngành của HAGL đang “nhảy từ lĩnh vực này đang lĩnh vực khác” một cách bất nhất. Bên cạnh đó hoạt động đầu tư vào lĩnh vực mới của HAGL, dường như bao giờ cũng xuất phát ở thời điểm khi mức hấp dẫn của lĩnh vực đó đã “lộ thiên”.
So sánh là khập khiễng, nhưng so sánh trên bình diện “tập đoàn đa ngành” của HAGL với một vài ông lớn, dựa trên thuyết cạnh tranh của các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới như Michael Portter, C.K Prahalad hay GS Gary Hamel… sẽ thấy rất nhiều sự khác biệt.
Chẳng hạn, trong khi HAGL “nhảy cóc” từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, mỗi một thời kì lại ưu tiên tập trung một lĩnh vực và chăm chú theo lĩnh vực đó với những tuyên bố lớn, kì vọng cao, thì Masan, luôn chú trọng doanh thu lõi từ Masan Consumer.
Mọi dự án khác của MSN, không vì thế “phá bĩnh” nguồn thu với dòng tiền chảy về từ chiến lược cung cấp sản phẩm “bếp tới bàn ăn”. Đầu tư chuỗi giá trị đạm thực vật, thức uống, bia… và một số hạng mục mở rộng khác của Masan cũng đi theo hướng cốt lõi đó.
Ở Thành Thành Công (TTC), các lĩnh vực đầu tư lại có vẻ đa ngành tách biệt, nhưng khó khăn hay thuận lợi, họ cũng hoạch định một con đường bài bản.
Trong nhiều năm để phát triển mía đường, họ đã theo đuổi M&A ở cả những Cty thua lỗ nhằm nắm “quyền” chi phối thị trường trong tầm tay, không đầu tư theo “sóng”, buông những lĩnh vực “lõi” mà… đẻ trứng lan man cái giỏ đa ngành của mình.
Có thể ví mô hình đa ngành là một thân cây, các lĩnh vực theo đó mà tỏa nhánh, sinh quả, đưa sản phẩm đến thị trường. Thân cây gốc của HAGL là gì và tích nhựa từ đâu?
Đáng tiếc hình như sau cả chục năm đa ngành trên ngọn, vẫn chưa được nhà sáng lập và cổ đông HAGL hoạch định đúng.
Nay nếu chọn bán cao su cho Trung Quốc, HAGL cũng tự đánh mất luôn yếu tố cuối cùng – “nhân hòa”. Không còn “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, liệu thể xác đa ngành đó còn tương lai kinh doanh khả quan?
Lê Mỹ
Theo DĐDN
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này