15:00 - 04/05/2017
Du lịch… nhà mình
Sau những ngày lễ “căng thẳng” của hàng triệu dân “di tản” khắp các điểm du lịch đông đúc, cư dân mạng lại bắt đầu những ngày than thở về giá cả và ăn uống.
Sự thể luôn là vậy từ nhiều năm nay, ai cũng muốn đi ra khỏi nơi mà hàng ngày mình cứ cắm mặt một chỗ với công việc và nhà cửa.
“Du lịch là để giải phóng mình khỏi bếp và chén bát quanh năm”, chị Châu vừa đổ mồ hôi sau khi cầm chiếc vé vào cổng Đại Nam trên tay, vừa gặm bánh mì vừa nói, “Nhưng đến lúc sắp được về nhà thì chỉ mong về nhà nằm trên chiếc giường êm ái của mình, nghịch lý vậy đó”, chị cười.
Cái giá mà mọi người muốn trả cũng ngày càng phải trả nhiều, nhưng chất lượng du lịch thì tỷ lệ nghịch với giá. Một phần vì môi trường ngày càng bị tàn phá. Cư dân vùng biển từ Đà Nẵng trở vào đến Nha Trang hơn một năm gần đây thất kinh vì khách du lịch. Họ đến đâu giá cả tăng tới đó. Họ đi đâu rác thải dày lên tới đó. Ngay cả khách du lịch ngoại quốc giờ cũng xem Việt Nam là “thiên đường” của rác, là nơi “tự do” nhất về xả rác, nhổ bậy, hút thuốc nơi công cộng và cả “tiểu bậy”. Thậm chí cả nơi tôn nghiêm cũng bất cần “luật lệ”. Mặc gì vào cũng được, áo sát nách với quần legging hay quần soọc siêu ngắn cũng thoải mái luôn.
Cũng có gia đình, du lịch đơn giản chỉ là để đến một nơi khác. Cả nhà đem theo bếp, nồi, chảo và vài thùng xốp đựng đồ ăn rồi thẳng tiến đến một homestay ở một tỉnh nào đấy, miễn là có núi, có biển, có suối… rồi bọn trẻ thuê xe máy, xe đạp đi chơi, người lớn rủ nhau ra chợ quê mua đồ về nấu nướng và nhậu suốt ngày. Sáng thức dậy muộn và vẫn tiếp tục nấu nướng rửa dọn để nhậu tiếp… thả ga vài ba ngày như vậy rồi lại lái xe về nhà. Tìm một nơi chốn khác, là nhu cầu thật sự. Đôi khi ở mãi một nơi thấy thế giới như ngừng lại, chỉ có mình trôi đi với thời gian. Khi đi ra khỏi chỗ quen, lại cảm giác được sống một cuộc đời của ai đó khác.
Tất nhiên, cũng có người từ chối đi trong những ngày nghỉ lễ đông đúc. Có thể họ làm công việc mà ngày thường phải di chuyển đó đây nhiều nên những ngày nghỉ, họ ở nhà để được ngắm nghía căn nhà mà bấy lâu thậm chí không có thời gian mà nhìn nó như thế nào. “Du lịch… nhà mình cũng có cái hay. Đi từ tầng 3 xuống tầng 1 để tưới cây mới biết mấy cái cây con mọc từ hồi nào chẳng để ý”, anh Tùng tâm sự, “Tôi mua hồ cá ba năm nay, chỉ có ngày nghỉ mới thay nước được, chết vài chục con rồi thì thay cá mới chứ dành thời gian để ngắm cũng chẳng có, đi đâu nữa. Bọn trẻ gởi về quê cho biết đồng ruộng, mình nghỉ ở nhà để tân trang nhà cửa. Ngắm cái cây non mọc mới biết là… có tương lai”, anh gật gù.
Du lịch tự thân cũng là một kiểu mới hiện nay. Bây giờ hiếm có người Việt nào đi tour, ngoại trừ đến những vùng hẻo lánh hoặc miền núi xa xôi. Còn thì nơi nào có chỗ ở, chỗ ăn giá ổn là cả nhà đi thoải mái. Cha mẹ làm hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho con. Gia đình có người nói được tiếng Anh thì có thể đi những tour Đông Nam Á “phẻ” luôn không cần mua tour nữa. Vì vậy, du lịch… nhà mình, xứ mình, quê mình là xu hướng của các gia đình trẻ hiện nay. Thậm chí không đợi ngày lễ, ngày nghỉ. Chỉ cần chiều thứ sáu bắt xe là đến trưa chủ nhật quay về, mỗi tháng có một lần đi, trước đó tìm hiểu thêm về văn hoá, lịch sử vùng đất mình đến, thế là đã có những bài học về địa lý, lịch sử sống động cho con cháu. Đó chính là văn hoá du lịch mới cho xu hướng “du lịch… nhà mình”.
Tuấn Nguyễn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này