17:12 - 10/10/2017
Bình luận: giảm tổn thương cho ĐBSCL bằng phục hồi môi trường tự nhiên
Đến những vùng ngập sâu ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào lúc này, chúng ta sẽ nhận ra nhiều sự thay đổi.
Nhiều vùng trước đây nước ngập mênh mông thì nay đã trở thành những vùng lúa xanh rờn, các cụm tuyến dân cư nhà cửa cất san sát, xe bán hàng rong đi lại dập dìu với đám con nít lăng xăng bu quanh. Nhìn khung cảnh như vậy ai cũng nghĩ người dân ở đây đang có cuộc sống thanh bình.
Thi thoảng cũng còn vài cánh đồng vẫn đang ngập nước lênh bênh, nhưng cái cảnh ghe xuồng câu lưới tấp nập đã không còn. Trên những chiếc xe bán hàng rong, xen lẫn giữa mớ bông súng, bông điên điển, mớ cua ốc lèo tèo là những rổ cá biển ướp nước đá, bó khô cá khoai, cá đuối treo lủng lẳng, chúng là những sản vật của vùng… nước mặn!
Ghé thăm vài gia đình mới biết những người trẻ tuổi đã đi “Bình Dương” hết rồi. Đi Bình Dương tức là đi làm ăn xa ở vùng nào đó chứ không nhất thiết phải là ở tỉnh Bình Dương.
Người có tay nghề và học vấn tốt thì được tuyển dụng vào làm công nhân trong các nhà máy; người khác thì làm những công việc tay chân như phụ hồ, vác mướn, giúp việc nhà, giữ trẻ hay bán hàng rong, bán vé số. Rất ít người có được một vị trí làm việc ăn lương trong các cơ quan nhà nước. Nếu hỏi vì sao phải “bỏ nhà” đi làm ăn xa, tất cả đều có cùng câu trả lời: Không đủ sống!
Vì sao một vùng đất thanh bình và trù phú như vậy lại không thể giữ chân họ? Trong khi, thời cha ông họ, chỉ làm được một vụ lúa mùa mỗi năm mà vẫn nuôi nổi năm, bảy người con? Một câu trả lời từ người lớn tuổi còn ở lại: “Sau vụ thu hoạch lúa chất cả đống, nhưng tiền phân, tiền thuốc, tiền xăng bơm nước, tiền thuê máy cắt ăn hết ráo rồi, lời năm bảy trăm ngàn một công là may lắm rồi. Đồng ruộng thì khô ran quanh năm, đâu còn cọng rau con cá đâu mà bắt, mọi thứ đều phải ra chợ mua hết”.
Hóa ra khi phát triển theo hướng thâm canh cây lúa thì chúng ta chưa tính đúng, tính đủ cho những mất mát khác trong đời sống người dân. Trong bối cảnh bị bao vây cấm vận tứ phía, cây lúa là cứu tinh quan trọng tránh cho xã hội khỏi phải chết đói. Nhưng một mình cây lúa thì không thể gánh nổi cho tất cả nhu cầu của người dân, phần còn lại chính là do môi trường tự nhiên cung cấp. Ai cũng biết là chỉ ăn cơm thôi thì sẽ không đủ chất dinh dưỡng để mà lao động!
Vì vậy, để phát triển bền vững ĐBSCL, hãy bắt đầu bằng cách chăm chút bữa ăn của người dân cho đủ chất dinh dưỡng trước đã; hãy để cho tôm cá, cua ốc, chim cò, rau củ tự nhiên quay trở lại nơi chúng đã từng sinh sống. Dĩ nhiên là cách phục hồi này phải đặt trên tư duy khoa học và hiện trạng sẵn có của ĐBSCL. Việc chuyển đổi này cần có một lộ trình rõ ràng và minh bạch, có tiêu chí định lượng cụ thể để đánh giá thành công hay thất bại và có mốc thời gian để xem xét.
Ví như nếu muốn có một “nền nông nghiệp hữu cơ” thì phải xây dựng một lộ trình giảm dần việc “đổ” các chất hóa học như phân bón, thuốc sâu, thuốc cỏ, thuốc tăng trọng… vào trong đồng ruộng, ao chuồng của người nông dân. Điều này nằm trong tầm tay của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nơi cấp phép cho nhập khẩu và buôn bán, lưu hành các sản phẩm nói trên. Muốn có một môi trường trong sạch thì phải ngăn cản việc “đổ” các chất thải công nghiệp vào môi trường đất, nước và không khí, việc này đang nằm trong tay của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư không tiếp tục cấp phép đầu tư cho những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu và ô nhiễm vào ĐBSCL, còn Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát việc quản lý các nguồn ô nhiễm của các cơ sở sẵn có hiện nay.
Hơn bốn chục năm sau ngày đạn bom chấm dứt, nhiều gia đình ở ĐBSCL vẫn còn sống cảnh chia cách: vợ xa chồng, con xa cha mẹ vì cuộc mưu sinh. Sự chia cách này đang làm đứt gãy dòng chảy văn hóa của thế hệ hôm nay truyền cho các thế hệ mai sau; hệ lụy là cấu trúc gia đình lỏng lẻo, trẻ con bỏ học, dẫn đến tệ nạn xã hội, biến vòng luẩn quẩn nghèo đói – thất học – thất nghiệp không có lối ra. Hệ lụy lâu dài còn là sự kết nối giữa các cá nhân trong cộng đồng trở nên rời rạc. Điều này làm cho xã hội của chúng ta trở nên dễ bị tổn thương trước những thay đổi, trong đó có toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu.
Dương Văn Ni
Theo TBKTSG
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này