15:04 - 06/09/2017
Ngược dòng di cư làm lâm–sinh
Ngày lễ về Đất Mũi ngồi trên vỏ lãi thích hơn đi đường bộ, cứ len lỏi theo những con rạch ngắm những rặng đước.
Hết đời này tới đời khác, trái rơi tự nhiên cắm xuống mặt đất, bám rễ sinh sôi. Và, nếu ở thị thành, người giàu lấy tiếng bằng xe hạng sang, khoe tiền tỉ; thì ở xứ này cũng chẳng là gì so với chiếc “vỏ vọt”. Cũng với phương tiện ấy, dân Đất Mũi tìm ra những món ngon “bớp, chim, lòi, vọp”.
Vợ chồng Quách Văn Ngãi (Quách Ngãi) – Nguyễn Thị Gương có món “quèn” như cua gạch, tôm tít, cá bống mú, thòi lòi biển… Có loại chỉ cần xuống xuồng theo Quách Ngãi chạy tà tà vào rừng là bắt được.
“Từ sáng, tui với ổng đi đặt lọp, hễ có khách thì đi thăm. Con nào được thì bắt, nhỏ quá thì thả trở lại tự nhiên. Mỗi năm cứ thả một vài vạn (con giống), tự nó lớn mình ên”, chị Gương, vừa lo bếp núc vừa theo chồng vào rừng, kể lại. “Ban đầu, người ta nói tụi tui để cua sẵn trong lọp rồi làm trò. Sau này, nghỉ qua đêm ở đây, cùng thả lọp họ mới tin”.
Đây là khu Ramsa nên không được đụng tới rừng, chỉ khai thác mặt nước. Vợ chồng Quách Ngãi quản lý một góc rừng rộng 7ha, canh con nước mở cống cho tôm vào, nuôi tôm, cua tự nhiên.
Hai vợ chồng đã bán một căn nhà ở thành phố Cà Mau với giá 5 cây vàng để được “nhượng quyền” khu đất 2ha đầu tiên, chỉ để nuôi theo kiểu trời cho. Năm đó, chị Gương 28 tuổi, gởi đứa con trai đầu lòng mới mười tuổi ở nhà ngoại để theo đuổi tương lai khó đoán trước.
Những vạt rừng sát nhau, cua bên đây bò qua bên kia, bò qua, bò lại. Ai cũng hiểu như vậy, bên nào đặt được nhiều hơn là nhờ ông bà phù hộ, có phần phước cứ hưởng.
Năm nay đứa con lớn đã 37 tuổi – ra riêng với một khu đất rừng – mặt nước rộng 5ha. Vợ chồng Quách Ngãi làm sui ở Phong Điền, Cần Thơ, bắt rể giao luôn 5ha nuôi tôm – cua, với quyết tâm sống theo mô hình lâm – sinh. Mọi việc đã được kiểm soát theo kinh nghiệm bản địa.
Màn đêm ở Đất Mũi như có ai đó chực sẵn phủ xuống lẹ làng, nhà này bận thì nhà hàng xóm đưa vỏ sang chở khách ra khu cột mốc. Khách tới nhà bên này, không đủ thức ăn thì sang nhà kia mượn. “Ở thành hiếm có”, vợ chồng Quách Ngãi từng ở chợ; vợ mua bán nhỏ, chồng làm ở phòng thương binh – xã hội, lui về ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh cà Mau sống tại cánh rừng Ramsa, so sánh giữa nơi đã ra đi và nơi đến.
Dân thành phố về đây chơi, nói ở đây “đã quá”, chắc sống thọ. Nhưng có người tinh ý hỏi: “Vậy chứ có phải tất cả đều là dân cố cựu?”, Quách Ngãi kể lại: “Ngày xưa, ra khơi trúng chuyến biển nên làm theo kiểu “Ramsa”, phải giữ rừng, khai thác tôm cua… thu nhập theo nước, biết chừng nào mới khá? Nghĩ vậy nên nhiều người bỏ rừng ra biển. Bây giờ biển nghèo đi, đầy rủi ro, không có đường quay lại, nhiều người chạy ngược về Bình Dương, Sài Gòn kiếm sống.
Năm đầu tiên từ ngoài chợ về đây làm gì cũng thất. Vừa nhớ con, khóc không làm gì được, lại thất bát kiểu này chắc chết. Thời may năm sau cứ mỗi con nước, tiền bán tôm vô 2 – 3 cây vàng. Từ đó mua thêm đất nuôi tôm, cua và ba năm nay làm điểm đón khách thăm cột mốc cực Nam”.
“Hồi trước chưa có khu này”, chị Gương chỉ khu nhà tùm hum sau nhà, còn đây là khu mới đủ chỗ cho cả trăm người ngồi chơi. Các công ty du lịch lữ hành đưa khách về đây… còn nóng hổi.
Vợ chồng Quách Ngãi học cách làm du lịch sinh thái từ năm mô hình thuộc tốp đầu tiên của tỉnh, nhưng lại là điểm đến đông hơn. Cả hai vợ chồng cũng không hiểu vì sao được vậy, cứ nghĩ mình có phần, ông bà cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đừng làm ẩu, đừng tham lam.
Nguồn thu chính lâu nay từ vạt rừng ngập nước này là nuôi tôm xổ theo con nước từ tháng giêng tới tháng 9, cua (bắt suốt năm). Anh Ngãi mới múc hầm định nuôi cá bống mú, cho là đa dạng nguồn thực phẩm “cây nhà lá vườn”.
“Khách tới, tui nói thiệt xưa nay không học cách nấu ở nhà hàng, mình ăn sao khách vậy. Ở đây trồng rau muống, bạc hà, quế ở bìa rừng không xài thuốc; chuối xiêm trồng ven rừng ngon lành không xài phân thuốc gì. May quá, khách thích các món ăn tự nhiên, không cầu kỳ gia vị miễn sạch sẽ tinh tươm là được”, chị Gương nói.
Xuống đây tới giờ hai mươi mấy năm, có cháu nội, ngoại, đụng chạm tới tôm cua, nhìn con này có gạch là có gạch, chỉ nhiều hay ít thôi, không cần gian dối. Cũng là chuyện bất ngờ, tự nhiên mình có ý làm điểm đón du khách, cò về ở đông lắm, ông bà đãi, đất lành chim đậu, chị Gương kể tiếp, mùa hè năm nay, du khách về đông hơn, từ tháng4 cò về nhiều hơn, khách nói bắt cò đi, bán bao nhiêu tiền cũng được. Xin quý khách cảm phiền, bao nhiêu tiền cũng không bắt; khách muốn chở lên chỗ cò về, làm nó sợ thì thà phiền với khách chứ không thể chở khách tới để cò sợ, đi mất.
Đất Mũi từng là một trong những vùng khảo sát của một dự án về di cư tự phát. Giai đoạn 2004 – 2009, dòng người di cư thuần (trên 714.000 người) từ đồng bằng sông Cửu Long trù phú đổ xô vào khu vực Đông Nam bộ và TP.HCM, trong đó không ít người từ Đất Mũi.
Chỉ có 1/3 trong tổng số 1.676 người được hỏi không có thành viên trong gia đình di cư tự phát. Các gia đình có người di cư trong thập niên này không có sở hữu đất. Người di cư sử dụng tín dụng phi chính thức tới 24%. Trong khi đó, 911 trường hợp gia đình có người di cư chưa hề nhận hay gửi tiền đi. Thu nhập của họ rất thấp và xác suất di cư giảm dần khi thu nhập tại chỗ tăng lên. Trong khi dòng di cư hướng về hành lang di cư giữa Cà Mau và các khu vực đô thị, đặc biệt là TP.HCM, vợ chồng Quách Ngãi từ khu đô thị Cà Mau đi về rừng vốn đã mỏng vánh, lỗ chỗ để tham gia bảo tồn đất ngập nước. Nói theo chị Gương là gia đình mình “có phần”, riêng anh Ngãi thì cứ thuận tự nhiên và đừng nôn nóng làm giàu, sống chậm một chút đôi khi cũng được việc.
bài, ảnh Hoàng Lan
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này