15:52 - 21/12/2016
Hai người lạ kể chuyện lạ
Người cũng lạ, mà những câu chuyện họ kể cũng lạ.
Người cũng lạ, mà những câu chuyện họ kể cũng lạ. Một, là cô gái trẻ măng xách cái túi cói đi lòng vòng khắp các miền quê để kể chuyện về nông dân, chuyện trồng trọt, chuyện con sâu cái kén.
Một, là chàng bác sĩ chưa kịp tốt nghiệp đã chọn việc kể chuyện về những mảnh đất, những làng nghề, những tầng văn hoá ẩn sâu sau sự ồn ã của cuộc sống hiện đại.
Vy vịt và những chuyến đi
Ở một ngôi nhà lợp bằng lá dừa nước, có bức vách bằng nứa trét dầu rái theo kiểu xưa cũ ở xã Cẩm Thanh, Hội An, tôi gặp Vy vịt. Cô là chủ nhân của trang mạng “Chuyến đi của vịt”, kể về hành trình “của một con vịt đi tìm chân ruộng của mình”.
Tôi không biết Vy từ đâu tới, và sẽ đi về đâu. Nhưng cái cách cô nàng mặc áo nâu sồng, xách giỏ cói, gói mớ bưu thiếp tự làm trong một cái khăn nhuộm bằng màu tự nhiên y như bà già xưa toát lên một sự duyên dáng vô cùng.
Vy “bắn” tiếng Anh rào rào với khách nước ngoài, nói về những người nông dân hạnh phúc trên đồng ruộng từ Bắc tới Nam mà cô đã gặp, nói về những người dân tộc am hiểu từng gốc cây, từng cái lá rừng.
Và Vy đưa tặng cái bưu thiếp có hình mớ hoa điệp vàng phủ đầy vỉa hè. Vy thủ thỉ: “Nhạc Trịnh đấy: Có mặt đường vàng hoa như gấm…”.
Vy kể: “Mình đã nghỉ công việc mà mình đã nghĩ là sẽ theo suốt đời, làm một dự án, ra một quyển sách, làm một chỗ khác để có thể ở lại Hà Nội, nghỉ chỗ đó, và hiện nay đang làm một việc mà đa số mọi người không coi là công việc, nghe giống đi chơi, giống một thứ thú vui nhất thời hoặc một trò điên rồ nào đó: Người kể chuyện. À, nhân tiện nhắc lại luôn, mình đang đi thăm và sống cùng những người làm nông nghiệp bảo tồn, sống thuận tự nhiên, lắng nghe và kể lại câu chuyện của họ.
“Mình muốn sau này làm một tạp chí online cho những người có liên quan trong lĩnh vực này, để mọi người biết mà tìm đến nhau. Bên cạnh đó, mình có mong muốn viết một quyển sách về những người mình đã gặp…”.
Đó là Lại Hồng Vy, cô gái nhỏ đi phụ việc trên đường, bán vài cái bưu thiếp, nhận được một chút đóng góp của người đọc trực tuyến những bài viết sâu sắc mà giản dị trên fanpage “Chuyến đi của vịt” và “Xanh Journal”. Cứ dạo chơi và kể chuyện thôi, việc gì đâu mà phải xoắn?
Đi chất – Chơi vui – Học hay – Ăn ngon
Huy lại là một kiểu khác. Chàng trai này từng ấp ủ những dự định phức tạp, giằng xé và day dứt hơn về sử học khi quyết định bỏ dở chương trình học y để làm một tạp chí lịch sử có tên là “Bất Hối”.
Tôi nhớ ngày ngồi nghe Huy nói về những trăn trở liên quan đến lịch sử, có thoáng nghĩ, chắc là một giấc mơ đẹp của tuổi trẻ. Bẵng đi nhiều năm, thấy Huy mở công ty Cội Việt, làm “lớp học một tô”, để thu học phí bằng giá một tô bún và chia sẻ những gì anh tìm hiểu được về lịch sử, văn hoá.
Mỗi tuần một chuyện, và cứ thế dày lên dần. Hôm ghé lại văn phòng mới của Huy, thấy những nhà nghiên cứu lịch sử chuyên nghiệp ở nước ngoài, nước trong, đều đến ngồi chơi, nói chuyện. Sức sống của những khát khao chia sẻ về lịch sử lan nhanh hơn lửa cháy, có lúc phừng lên, có lúc thì âm ỉ, nhưng chưa bao giờ tắt.
Tự dưng nhớ, Huy cũng tự nhận mình là người kể chuyện. Anh đang rủ rê mọi người cùng đi lang thang theo mình, để vừa du lịch, vừa ăn uống, lại vừa nghe chuyện trong dự án mang tên “Travelearn – Đi để học”.
Huy làm “Kể chuyện Chợ Lớn” – Chương trình đầu tiên ở Sài Gòn giới thiệu về văn hoá người Hoa ở Chợ Lớn. Huy làm “Đất kể – Kể chuyện Gốm Biên Hoà” – Tìm hiểu và trải nghiệm các nội dung về dòng gốm trang trí Biên Hoà và những nét lịch sử Cù Lao Phố.
Và Huy làm “Sông lúa Tiền Giang” – Tìm hiểu về lịch sử, văn hoá Nam bộ và hành trình của hạt gạo miền Tây từ ruộng lúa đến bàn ăn.
Đó là Phan Khắc Huy, một người cứ lặng lẽ ngồi kể những câu chuyện xa xưa mà ấm áp, vọng vang những suy tư của một thời quá vãng. Mà như danh nhân nào đó từng nói, chúng ta cần phải biết lịch sử để tính được tương lai.
Tôi không rõ chuyện lịch sử, tương lai thế nào, nhưng nghe Huy kể chuyện, thấy cuộc đời rất đẹp, thấy giữa bộn bề thông tin mệt mỏi, vẫn thấp thoáng những lung linh chuyện cổ tích có thực…
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này