16:31 - 14/04/2016
Chuyện khởi nghiệp của Mạnh ‘mắm tép’
Cơ sở Mắm tép 87 đổi tên Hảo Ngon, làm thêm dòng sản phẩm mới tôm chà bông nhưng dân Trà Vinh vẫn gọi ông chủ nhỏ Tô Phước Mạnh là Mạnh “mắm tép”.
Chấp thuận cho một công ty ở TPHCM đặt hàng tôm chà bông với yêu cầu “đừng đóng nhãn Hảo Ngon”, Mạnh không có cảm giác háo hức như lúc tự mình đưa sản phẩm mang tên Hảo Ngon ra chào bán.
Một cơ sở nhỏ, làm tới đâu bán tới đó, lấy đồng lời tích luỹ làm vốn lại khởi nghiệp từ những kinh nghiệm “làm công”, nên Mạnh dè dặt từng bước ra thị trường.
Lần đầu tiên anh tham gia CLB Đặc sản Trà Vinh, cách đây ba năm, trực tiếp nhìn người mua chọn hàng, lập tức anh đổi mới bao bì, làm nhãn mác và tăng thông tin sản phẩm trên bao bì để người mua yên tâm.
Lần thứ hai, khi chào bán tôm chà bông nhãn mác, bao bì đã tạm ổn, nhưng anh hiểu rằng chính giá cả và tính mùa vụ, không ổn định sẽ làm cho đường đi của tôm chà bông gập ghềnh.
“Mỗi tháng, Hảo Ngon chỉ làm khoảng 20kg tôm chà bông”, Mạnh thú thiệt vì giá một hũ 60 – 100g từ 60.000 – 100.000 đồng, chắc chắn sẽ khiến người mua phải cân nhắc.
Tôm chà bông nhắm tới món ăn giặm cho trẻ con và người cao tuổi. Mạnh giải thích: Cái chính là chọn lựa nguồn tôm tự nhiên và có thể sử dụng nguyên liệu khác kích cỡ.
Nguyên liệu tôm lóng, tôm bầu, tôm càng xanh non… đều có thể làm được. Nguồn hàng này khá nhiều ở Cầu Ngang do chưa ai khai thác. Đặc biệt vào mùa nước mặn giá rẻ hơn nguồn tôm nước ngọt rất nhiều.
Làm tôm chà bông hay mắm tép, mùa nào cũng làm được nhờ bám sát nguồn cung cấp tự nhiên và cũng không quá tham lam đẩy sản lượng lên tới mức vắt kiệt nguyên liệu trời cho.
Mạnh bắt đầu di chuyển cơ sở chế biến từ Duyên Hải về Cầu Ngang, vừa củng cố nguồn lực làm mắm tép và tôm chà bông, vừa mở một điểm kinh doanh đặc sản ở ấp Trà Và, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang. Ở đây, anh đón được dòng chảy nguyên liệu của cả Duyên Hải lẫn Cầu Ngang.
Ban đầu, gia đình làm mắm tép để ăn, với kinh nghiệm gia đình mắm để lâu không xuống màu, không mất thịt, không phải dùng loại hoá chất nào. Mang ra bán thử và số lượng tiêu thụ mỗi tháng đã lên 300kg, tới nay ổn định 500kg.
Lúc mới khởi nghiệp, Mạnh cứ lo hai điểm mấu chốt: nơi sản xuất và nhà kho để chứa hàng, vì chưa biết mua bán thế nào. Làm kho chứa để phòng thủ.
Chỉ một năm sau, Mạnh bắt đầu nghĩ tới cách dự trữ nguyên liệu khi vào mùa nguyên liệu để chế biến, thay vì nghĩ tới kho chứa thành phẩm. Nguồn tôm từ tháng 9 – 10 – 11 dành để sản xuất suốt năm cần khoảng 120 – 150 triệu đồng.
Ban đầu, để đủ vốn là việc khó, đến nay Mạnh đã chủ động nguồn vốn để trữ nguyên liệu, thuê thêm nhân công, tạo việc làm cho lao động nông thôn và chịu đựng được người mua hàng nửa tháng mới thanh toán.
Từng học ngành kinh tế ngoại thương và đặt mình vào các tình huống trải nghiệm: bán hàng theo mạng lưới Unilever, làm ở công ty nước khoáng, đi bán cơm, nuôi rắn hồ ri, nuôi ý tưởng phát triển sản phẩm điêu khắc cá rồng, và cuối cùng Mạnh dừng lại ở mắm tép và tôm chà bông.
Từng bỏ vốn nuôi người khéo tay nhưng mẫu mới ra lò đã bị sao chép. Còn làm mắm? “Ở Trà Vinh, nhà nào cũng biết làm mắm, rất ngon luôn! Đó là áp lực để vượt lên, tạo khác biệt”, Mạnh nói.
Sản lượng tôm nguyên liệu mỗi ngày 2 – 3 tấn là mơ ước của Mạnh”mắm tép”, nguồn Bến Tre sẽ bổ sung nếu nguồn nguyên liệu ở Trà Vinh bị hụt, Mạnh – doanh nhân 39 tuổi – đang xây dựng lại kế hoạch chuyển từ thế “phòng ngự” sang “tấn công”, với món mắm tép và tôm khô chà bông từ nguồn nguyên liệu địa phương.
Hoàng Lan
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này