09:16 - 28/09/2016
Chàng kỹ sư bách khoa khởi nghiệp bằng công nghệ máng heo
Chuẩn bị tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư Bách khoa, Phạm Minh Công thay vì theo đuổi đúng chuyên ngành điều khiển học, tự động hoá thì lại lao vào khởi nghiệp với chiếc máng heo tự chế.
Nuôi heo phải đúng quy trình
Tôi rất quen kiểu thuyết trình với Power Point nhưng bỗng bị cuốn hút ngay khi Phạm Minh Công bắt đầu bài nói. Lại còn một thiết bị nhỏ xinh minh hoạ gây tò mò. Chàng trai trẻ bắt đầu với ba câu hỏi từ ba con số: 100 – 20.000 và 60.
100 là số các doanh nghiệp của EU đang xuất khẩu thịt heo sang Việt Nam. 20.000 là giá thịt nhập khẩu vào Việt Nam rẻ hơn giá thịt heo của Việt Nam. Cuối cùng 60 là 60% – tỷ lệ chi phí của thức ăn trong tổng giá thành của thịt heo. Bài báo cáo dài nhưng mạch lạc, dễ hiểu.
Nuôi heo, thì quan trọng nhất là… cho heo ăn. Thoạt nghe thật lạ, nhưng quả thật có rất nhiều “vấn nạn” xảy ra trong cái “sự nghiệp” này.
Quá nhiều loại bột cám (thức ăn chính của heo) mà mỗi loại dành cho thời kỳ tăng trưởng khác nhau, thiếu dư đều dễ sinh bệnh. Nuôi heo quy mô càng lớn càng khó hơn nữa. Phải cho heo ăn… đúng quy trình.
Chà cái từ đúng quy trình này cũng thị phi dữ gần đây, như chuyện ông bí thư Hà Giang khẳng định chính nghĩa khi cả tám người trong nhà ông đều được bố trí làm quan theo… đúng quy trình.
Nhưng ở đây là quy trình cần thiết thật: đổ thức ăn cho heo lúc nào, bao nhiêu mỗi lần và bao nhiêu lần mỗi ngày sao cho đúng lộ trình dinh dưỡng, thức ăn thừa không bị biến chất…
Và đó là tất cả công trình, công việc và cuộc sống của chàng sinh viên đại học Bách khoa Đà Nẵng sắp ra trường làm kỹ sư này…
Và đó là lý do khiến bạn sinh viên năm thứ 5 khoa điện, chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, đại học Bách khoa Đà Nẵng, với vẻ ngoài ưa nhìn đang ra sức nghiên cứu quyết làm “máng ăn tự động cho heo” nhằm: định lượng thức ăn mỗi bữa và định thời gian cho mỗi bữa cùng số bữa ăn trong cả ngày.
Cái hay của thiết bị là dễ giao tiếp và dễ xài (từ các bạn gọi là cài đặt các thông số chuồng trại) và dễ kiểm soát.
Tôi rủ Công ra đứng trò chuyện giữa trời nắng. Hai cô cháu cùng nói về chuyện máng nuôi heo tự động. Công kể, “ba má phản đối quá chừng và còn thất vọng nữa”. “Là sao?”
“Nhà mình nuôi heo bao đời, cực khổ quá, gắng cho mày đi học để làm kỹ sư. Mong mày ra trường làm việc ở văn phòng máy lạnh, đi xe hơi, để cha mẹ mở mặt với người ta, ai dè mày lại… quay về với con heo hả con?”, Công nhớ lại.
Công cười, đôi mắt đen nhánh thực thà cũng cười, rằng cậu chàng cũng “tranh cãi” với cha mẹ (Quảng Nam hay cãi mà), rằng “con đi học kỹ sư là để cho ba má và bà con nuôi heo bớt cực, chứ nếu không làm được thì con đi học tới năm, sáu năm làm chi”. Chà! Nghe cũng được đấy chứ?
Cội Nguồn và S&E
Sinh năm 1994, ở Thanh Khê, Đà Nẵng, Công kể mình từ nhỏ đã gắn bó với nghề nuôi heo. Từ sự vất vả nhọc nhằn của gia đình từ sáng tinh sương đến tối mịt khiến Công nảy ra ý sau này mình “chế được máy móc gì đó để cho cả nhà đỡ nhọc nhằn”.
Ý tưởng được ấp ủ từ cuối năm 2013, và phải đến tháng 3/2015 mới bắt đầu triển khai. Công rủ thêm người bạn là Trần Thanh Long,chuyên làm các dự án kết nối miền núi, cùng trường, và cô bạn Lê Thị Phương Thy bên trường đại học Kinh tế, lo tài chính theo cách: không khởi nghiệp một mình. Và thế là nhóm “Cội Nguồn” chính thức ra đời.
Công bảo, những người lập dự án muốn chế ra thiết bị chăn nuôi tự động “thật tiện dụng và giá thật mềm” cho người chăn nuôi nghèo. Các nghiên cứu và khảo sát nghiêm túc cho thấy việc chế ra một thiết bị như thế là hết sức hữu ích và có thị trường.
Ban đầu là heo, sau này, nhóm cũng dự định phát triển các sản phẩm công nghệ khác như dây chuyền chăn nuôi khép kín cho chăn nuôi công nghiệp, cho chăn nuôi bò, gà, vịt, cá nữa.
Tên gọi tắt của dự án các bạn là “S&E” khởi sự bằng các máng ăn tự động, và mục tiêu phấn đấu của các bạn là đảm bảo cho gia súc chăn nuôi ăn tốt: tiết kiệm theo cách vừa đủ (Save & Enough).
Những lợi ích các bạn mang lại thật hấp dẫn để giảm giá thành chăn nuôi, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi Việt Nam: giảm hao phí thức ăn, giảm công lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh, giao diện dễ hiểu dễ dùng. Các khảo sát thực tế cho thấy phần giảm hao phí thức ăn đạt đến 25%.
Cả nhóm dự định kết hợp với các bác sĩ heo (bác sĩ thú y) tổ chức nhiều hội thảo heo (về chủ đề chăn nuôi heo hiệu quả) và trực tiếp mang đến cài đặt luôn cho người dùng được cho sử dụng miễn phí ba tháng. Lại còn có thể đặt mua qua mạng. Nghe có dáng dấp hội nhập đấy chứ?
Hiện nay, công trình này được các giảng viên của đại học Bách khoa Đà Nẵng giúp đỡ nhiều về kỹ thuật. Cả nhóm cũng hy vọng dự án sẽ được chọn vào trong vườn ươm các dự án khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng, vốn là nơi đang tiên phong trong sáng kiến xây dựng phát triển hoạt động khởi nghiệp. Khách hàng nhắm đến là các chủ trang trại chăn nuôi heo tầm trung, trước mắt là ở Đà Nẵng, sau đó sẽ mở rộng ra các tỉnh/thành khác.
Bây giờ nuôi heo không còn là phong trào như cách đây 30 năm. Một chị bạn tôi đi học ở Hà Nội, cuối tuần điện thoại về cho chồng thì câu đầu tiên, “Anh! Heo sao rồi?” rồi mới tới, “Anh khoẻ không?”
Đọc kỹ đề án của các bạn, tôi thấy rõ tâm huyết của một dự án phát triển cộng đồng và đó thực sự là điều đáng quý rất căn bản đối với những người trẻ khởi sự kinh doanh.
Tôi nhớ có lần cô bạn Nhật Bản là Mayu khi được gọi là “chuyên gia về canh tác hữu cơ” thì thường ngượng nghịu muốn cải chính, Mayu nói, “Em chuyên viên phát triển cộng đồng chứ không phải chuyên gia hữu cơ chị ơi”.
Công việc đưa kỹ thuật tự động hoá vào thiết bị để cho heo ăn tự động, mà phải chế sao cho dễ dùng, giá bán thấp hợp túi tiền nông dân nghèo là giải bài toán khó.
Hiện nay, nói về nông nghiệp Việt Nam, chúng ta thường nghe những lời phê: ít chú ý tới thị trường, không liên kết được với nhau trên chuỗi giá trị, chạy theo số lượng nên chủ yếu xuất thô chứ chưa đưa được nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm…
Tuy nhiên, có một khuyết điểm lớn nhãn tiền ít được nhắc là hoạt động còn nặng thủ công, nhỏ lẻ, không được cơ giới hoá, tự động hoá, chủ yếu lấy sức người, mồ hôi lao động bán lưng cho trời.
Nghiên cứu về quá trình “huỷ diệt” sự nghiệp cơ giới hoá nông nghiệp là một công trình phức tạp. Cho nên tôi thầm phục các bạn trẻ dám đem toàn bộ kiến thức, từ lý thuyết đến thực hành vào thiết bị có cái tên ít “bay bổng” này: máng ăn tự động cho heo.
Các bạn trẻ hiện có nhiều cách gỡ khó cho nhà nông, cách của Phạm Minh Công là một, cách tìm giá trị gia tăng cho từng phụ liệu, thậm chí, phế phẩm cho nông sản cũng là một cách khác, như Phạm Minh Thiện của công ty Cỏ May ở Đồng Tháp mở phòng R&D cả triệu đô để tách chất tinh dầu của cám, tìm công thức sinh lợi cho cả rơm, trấu, tinh bột hạt gạo…
Tôi đoán là ba má của Công vì thương cậu con trai “lầm đường lạc lối” (tự dưng lại bỏ vinh quang nghề kỹ sư mà quay về với heo) nên cũng thôi cản trở cậu, chứ nhiều người nông dân Việt Nam chưa thấy rằng, không thể thiếu lớp trẻ dám vùi đầu nghiên cứu, bứt phá, sáng tạo để mang lại sức mạnh mới cho nghề nông và nông sản.
Nói chuyện với tôi, Công chưa nhắc đến việc có thể thất bại trong cạnh tranh và phải thoái vốn hay đền bù cho các nhà đầu tư như các bạn nêu rất “minh bạch” trong đề án.
Tôi ít khi đọc một đề án nào mà nói cặn kẽ về giải pháp xử lý khi đề án thất bại như vậy. Cảm thấy rất thương sự thẳng thắn của các bạn trẻ.
Và muốn vỗ vai các bạn mà khuyên “cẩn trọng là cần nhưng phải tự tin lên đi các bạn trẻ!”
Kim Hạnh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này