08:51 - 24/06/2019
Nút ‘tắt tiếng’ có lợi không?
Tháng trước, công ty taxi Uber bắt đầu thử nghiệm một bộ tính năng mới dành cho người dùng dịch vụ Exec của hãng, trong đó có một nút bạn có thể bật nếu muốn tắt tiếng nói của tài xế (thay vì bật nút “thích im lặng”, bạn cũng có thể bật nút “thích trò chuyện”).
Như thế giấc mơ bạn có thể chọn ai và lắng nghe điều gì đã tiến thêm một bước.
“Dưới góc nhìn của một tài xế, điều đó thô lỗ và xúc phạm. Giống như bảo: ‘Im đi!’”, một tài xế Uber ở London nói. Uber cho biết hãng đang đáp ứng những lo ngại từ phía khách hàng, cho rằng tài xế có thể đánh giá họ thấp nếu họ không muốn trò chuyện; tài xế cũng có những lo ngại ngược lại đối với hành khách.
Nhưng hãy nói thật lòng: ai trong chúng ta không từng mơ tưởng về việc có thể “tắt tiếng” của một đồng nghiệp phiền phức, một đứa trẻ đang la hét, hay một người phục vụ quá ba hoa? “Tắt tiếng” hứa hẹn đem lại một thế giới bạn có thể quản lý nội dung của mình và làm cho quan điểm bất đồng không nghe thấy.
Twitter đưa chức năng “tắt tiếng” vào năm 2014, và chức năng ấy được đánh giá là phổ biến nhất của mạng xã hội. Thay vì chặn ai đó có thể bị phản đối (vì họ biết), có thể lặng lẽ “tắt tiếng” họ (mà họ không biết). Instagram đưa thêm chức năng “tắt tiếng” của mạng hồi năm ngoái, xuất phát từ cái gọi là “các động cơ xã hội phức tạp”. Giờ đây bạn có thể tránh những bức ảnh selfie gớm ghiếc của bạn bè, không phải vướng vào những câu chuyện về khẩu vị mà không bị mang tiếng xúc phạm.
Nhà tâm lý học lâm sàng Paul Gilbert, tác giả cuốn Living Like Crazy (Sống như điên) nhìn các đáp ứng đó theo quan điểm của nhà tâm lý học phân tích Carl Gustav Jung. “Chúng ta trở nên cá nhân trị hơn. Tất cả chúng ta đều có hành động muốn mọi người nhìn thấy và nghe chúng ta như thế nào. Chúng ta làm điều đó mọi lúc trên các mạng xã hội”. Theo ông, tính năng “tắt tiếng” của Uber là một cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi những tính cách đó trong vài phút. “Con người đã tiến hoá thành những nhóm hái lượm trong đó ai cũng biết ai. Chúng ta luôn luôn không nhất thiết phải thích ứng để tương tác với những kẻ xa lạ. Mọi người thấy rằng điều đó vô cùng mệt mỏi. Ít ra trên một chuyến taxi, bạn có một cơ hội để ngồi và yên lặng”, ông nói.
Vâng, điều đó đúng. Nhưng cái tôi lo ngại là Uber đã cắt đứt hết khả năng nối kết của con người. Người tài xế taxi Uber chỉ ra rằng, không khó cho ông ta nhận ra ai có thể trò chuyện và ai không. “Bạn hỏi: ‘Anh tên gì? Anh đi đâu?’ Và cách họ trả lời là một dấu chỉ rõ ràng họ có muốn trò chuyện không”.
Xu hướng phổ biến hơn được biết đến là “sự riêng tư hoá không gian nghe”, TS Tom Rice, một giảng viên về nhân âm học tại đại học Exeter, Anh quốc, nói. “Trong các nghiên cứu về âm thanh, người ta thường nói rằng chúng ta không có những thứ bịt tai. Chúng ta không có bất kỳ khống chế nào đối với những gì lọt vào tai và chọn lọc chúng. Tai nghe là thứ lý tưởng mà chúng ta đang có”. Hiện nay môi trường nghe đang trở nên lộn xộn hơn – ngay cả ở nhà, vì lò vi ba và máy giặt cũng bíp bíp với chúng ta (có khi nói với chúng ta). Nhưng hầu như mọi người không thể “tắt tiếng” thế giới ấy, vì họ thấy nó quá mức. “Nói chung mọi người thấy những âm thanh mà họ nghe thấy
không đáng nghe”, Rice nói.
“Khi chúng tôi tiến hành khảo sát đời sống hiện đại và phỏng vấn mọi người điều gì gây bực bội nhất trong đời sống hiện đại, ‘âm nhạc hoặc âm thanh không mong muốn’ thường nằm trong top 5”, TS Daniel Levitin, một nhà thần kinh học của đại học McGill ở Montreal, Canada và là tác giả cuốn The Organised Mind (tạm dịch: Tâm trí ngăn nắp), nói. Có lắm chuyện đối với hệ thống nghe của chúng ta. “Hãy so sánh với nhìn. Khi ta nhìn một vật thể, nó tách biệt khỏi thế giới. Nhưng âm thanh, đối với hầu hết chúng ta, dường như chúng phát ra trong đầu chúng ta. Chúng xâm nhập sâu hơn”. “Tốt nhất, tai nghe là một cách để giành quyền kiểm soát môi trường của bạn”, ông nói thêm.
“Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tìm ra giá trị của môi trường âm thanh của chúng ta bằng cách chú ý đến nó”, Rice nói. Có một cách là tập trung vào “chế độ nghe” của mình. “Bạn có thể cô lập năm âm thanh trong môi trường hàng ngày của bạn mà bạn đánh giá cao, lấy làm vui thú và chúng làm phong phú đời sống của bạn? Tiếng lavabo kêu khi bạn tắt nước, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc, tiếng bước chân âm vang bên dưới một cây cầu chẳng hạn… Cũng như chúng ta hướng chú tâm của chúng ta vào những âm thanh cụ thể, một bài tập như thể điều đó khuyến khích chúng ta nghĩ về môi trường nghe của chúng ta nhiều hơn, và về những âm thanh chúng ta muốn nghe nhiều hơn hay ít hơn trong cuộc sống chúng ta”, Rice nói thêm.
Khởi Thức (theo TGHN/Guardian)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này