17:09 - 26/04/2016
Trung Quốc ngưng mua sâm, nông dân Canada xanh mặt
Vào một sáng mùa xuân lất phất mưa phùn ở một thị trấn tại vùng nông thôn Ontario, một hội trường đầy nhóc nông dân đang thống trị loại cây trồng có giá nhất thế giới: nhân sâm.
Trong cái biển mũ cát két, áo rằn ri và quần jeans ấy, hơn 100 nông dân đến dự đại hội Hiệp hội hàng năm tổ chức tại Delhi, một thị trấn 4.000 dân.
Đại hội lần này được kể là đông nhất trong một thời gian dài, bởi vì, sau nhiều năm trúng mùa đậm, một sự bí ẩn mà nông dân Việt Nam thường gặp, bao trùm ngành công nghiệp – vị khách hàng lớn nhất của họ đã biến.
Nông dân trò chuyện rù rì đằng sau căn phòng về điều gì đang xảy ra cho Hang Fat, một công ty ở Hong Kong vốn là hãng mua lớn nhất sản lượng sâm trong những năm qua trước khi thình lình ngưng thanh toán.
“Cộng đồng nông dân trở nên căng thẳng, nghi ngờ và đương nhiên là lo âu,” Larry Sitko, người trồng nhân sâm từ lúc khởi nghiệp với 1 mẫu (4.047m2) vào năm 1991, nói. “Ngành công nghiệp nhân sâm không đi đâu cả, nhưng một số nông gia bị mất tiền”.
Làm thế nào một huyện nông thôn ở Canada trở thành trung tâm của một ngành thương mại trị giá nửa tỷ USD mỗi năm, gắn bó số phận của hàng trăm nông trang với một cái củ xương xẩu đắt giá mà bên Tàu xem như một loại thuốc và thực phẩm bổ dưỡng?
Điều đó xảy ra cách đây ba thế kỷ, khi những người dân Canada đầu tiên, một linh mục dòng Tên và một số người mở cuộc mua bán giữa Canada và Trung Quốc.
Những thổ dân Iroquois ở miền Đông Canada được biết là người dùng nhân sâm đầu tiên ở Bắc Mỹ. Họ đã thu hoạch rễ cây dại này để cúng trong các buổi lễ và dùng làm thuốc hạ sốt, các bệnh xoang và giảm sưng.
Ở Mỹ, người dân Cherokee cho rằng nhân sâm có thể “trở nên vô hình nếu như người hái lượm nó không xứng đáng”.
Nó vô hình đối với mọi người cho đến khi linh mục dòng Tên Joseph-François Lafitau săn lùng loại rễ này vào khoảng năm 1715.
Nhận thức được giá trị của nó đối với người Hoa, ông đánh tiếng sự hiện diện của nó với các thương nhân. Chính những người này giúp cho nhân sâm trở thành một trong những thứ xuất khẩu sớm nhất và lớn nhất từ Canada sang châu Á.
Điều đó kéo dài không lâu. Vào những năm 1750, buôn bán bị đứt đoạn do bội thu và thương nhân phơi sâm không đủ nắng, khiến sản phẩm kém chất lượng.
Vào cuối những năm 1880, nhân sâm được trồng ở Ontario với sản lượng nhỏ, nhưng nông gia Ontario lại quan tâm hơn đến một loại cây trồng khác nhu cầu đang tăng trên khắp thế giới: thuốc lá.
Mãi cho đến những năm 1980, khi nhà nước hạn chế các hãng thuốc lá và người tiêu dùng ý thức về sức khoẻ nhiều hơn, nhu cầu giảm xuống, nông dân bắt đầu chuyển sang một loại cây trồng khác ở đây. Phải là loại cây thu nhập tương đương.
Từ đó về sau, nhân sâm bùng nổ. Nông gia Ontario trồng với một diện tích kỷ lục 8.277 mẫu (3.350ha) nhân sâm trong năm nay, theo hiệp hội cây trồng này, gần gấp hai diện tích canh tác loại rễ này năm 2001.
Sâm đóng góp hơn 600 triệu đôla Canada (472 triệu USD) hàng năm cho nền kinh tế, hiệp hội trồng sâm cho biết tại đại hội.
Trên những con đường quay lại xa lộ 403 dẫn đến Delhi, cách Toronto hai giờ xe, bạn đi qua giữa những luống đất phủ cỏ khô có trồng loại củ vàng đang lớn.
Giữa những hàng luống ấy là những cây sào cao cả mét giữ những cuộn bạt màu đen để trải ra che mát cho sâm vào mùa hè, khi các luống nứt lên tàn lá xanh và những quả mọng đỏ.
Đó là huyết mạch của vùng và nông gia ở đây dè dặt tiết lộ quá nhiều về vụ mùa năm ngoái và tài chính của họ. Tại cuộc gặp gỡ hàng năm, ít người tham dự hỏi thăm công khai.
Thay vì vậy, họ tụ tập thành nhóm trong giờ giải lao, hy vọng hiểu rõ hơn điều gì đang xảy ra cho hãng thu mua từ Hong Kong, điều gì xảy ra cho giá cả, ai sẽ mua sâm của họ.
“Nhiều người mơ hồ”, Henry Kukielka ngồi trên máy cày ở trang trại của ông tại thị trấn Vanessa gần Delhi, nói.
Ông làm nông hơn ba thập kỷ và trồng nhân sâm, rau và bắp. “Bạn phải vượt qua cơn bão. Chúng tôi đang là những người thừa sống thiếu chết nơi đây”.
Đặng Kính
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này