10:20 - 03/11/2016
Bao đời nuôi dưỡng hồn lụa Mã Châu
Xưởng lụa Mã Châu đã không còn chịu nổi sự vất vả của việc nuôi tằm ươm tơ và tính đến việc nhập tơ sợi từ vùng khác.
“Mã Châu tơ lụa mỹ miều
Sớm mai cửi mắc ban chiều tơ giăng”
Mã Châu, một làng nghề truyền thống từ thế kỷ 16 của xứ Quảng Nam đón tôi trong cái nắng dịu nhẹ hửng sau mưa.
Gió cũng nhẹ, thoảng hoặc trong gió tiếng khung cửi dập đều đều và những người phụ nữ chăm chỉ quay tơ, làng nghề như vẫn ngủ mơ và tơ nhện buồn buồn thả xuống từ khung máy.
Tôi nghe chuyện ngày xưa thong thả vọng về…
Thế kỷ 16, Hội An là một cảng thị ở Đông Nam Á. Những hiệp hội thương nhân từ Trung Quốc, Nhật Bản được Chúa Nguyễn cho phép đã lập nên một khu đô thị tấp nập trên bến dưới thuyền, bao quanh là nhiều làng nghề thủ công tinh xảo với những nghệ nhân giỏi nhất được mang theo trong quá trình ly hương.
Những nương dâu mọc lên từ phù sa sông Hoài là nguồn thức ăn nuôi tằm cho chất lượng tơ của các làng nghề đạt mức cao nhất, nghề canh cửi được đề cao.
Người dân nơi đây hiện vẫn còn điện thờ bà chúa Tằm Tang, họ nhang khói hàng ngày như để ghi nhớ và biết ơn người phụ nữ khởi thuỷ cho nghề dệt lụa tinh tuý tạo nên hồn phách sang trọng của xứ kinh kỳ.
Ở thời điểm của nghệ nhân ấy, những khung cửi gỗ được làm thành.
Những hoa văn cúc mai trên cổng nhà, những vân mây từ phù điêu, hình ảnh lưỡng nghi được cách điệu trên khung cửi – khung cửi gỗ không chỉ là một dụng cụ làm việc, mỗi lần ngước lên để chỉnh sợi, cúi xuống để nối sợi, người phụ nữ được tắm trong vẻ đẹp và những triết lý ẩn sâu trong văn hoá phương Đông.
Sau này, để dệt lụa nhanh hơn và nhiều hơn, người ta thay những khung gỗ cổ xưa bằng những tấm gỗ chịu lực lớn, thoi và suốt cũng được cải tiến để phục vụ các đơn hàng ngày càng nhiều, nghệ nhân không còn tự nghĩ trong đầu những hoa văn và đếm sợi để dệt, họ đã có những bản giấy đục lỗ để chạy máy nhanh hơn, đến nay thì toàn bộ khung cửi đã được lắp máy điện để có thể hoạt động ngày đêm, đảm bảo chất lượng hàng đến tay người tiêu dùng đúng mẫu mã, kịp thời gian với chất lượng cao và đồng đều nhất. Toàn bộ các quy trình cải tiến này diễn ra âm thầm, bền bỉ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm và người thợ dệt chính là người đã tự thay đổi máy móc của xưởng nhà mình.
Người phụ nữ chăm chỉ quay tơ tạm dừng, ánh hân hoan chợt sáng trên mắt chị khi nói về những con tằm. Sợi tơ chị đang quay được xe bởi ba sợi nhỏ, mỗi sợi nhỏ được gộp lại bởi mười sợi từ kén tơ, mỗi kén tơ là một con tằm chăm chút từng giờ ròng rã sáu tuần.
Nơi đây từng là những bãi dâu miên man trải dài, giờ thì người dân đã phá đi để làm nhà, xây cất khách sạn và mở rộng những khu du lịch.
Những nong tằm lớn với đường kính 2m chất trong nhà kho, những đống chổi đót để đặt kén tằm chín dựng sâu trong góc, bản giấy dệt lụa phủ bụi trên những lọ tằm khô chờ mãi mà những ông thầy thuốc đông y chẳng đến lấy về… cô buông một câu nhẹ nhàng “Năm nay là năm cuối cùng xưởng còn nuôi tằm ươm tơ, nghề này vất vả mà cạnh tranh không lại với hàng nhập, năm sau chắc nhập tơ từ Bảo Lộc hay những vùng khác”.
Ngoài sân, nơi hai cha con người chủ xưởng dệt Lụa Mã Châu ân cần đón khách, ánh nắng phủ vàng lối vào xanh bóng cây đa cổ thụ, ánh nắng phản chiếu đôi bàn tay gân guốc của người đàn ông tự tay sửa từng chi tiết của năm chục chiếc máy dệt trong nhà mình, ánh nắng hắt lên tà áo dài màu cam của cô gái trẻ làm khuôn mặt cô bừng lên một sức sống rạng rỡ.
Tôi tin đâu đó dòng chảy truyền thống của những làng nghề vẫn còn mãi mãi, âm ỉ, trong mạch ngầm của làng xã và những điều thân thương gần gũi.
Tôi tin trái tim và tâm hồn người Việt mãi được đau đáu neo lại trong một làn hương bưởi, hương cau, hương nhu bồ kết thoảng qua và tà áo dài thấp thoáng.
Tà áo dài màu tím nhạt dịu dàng như tro của hoa hồng được nhuộm bằng những quả cau thật già, thật cay, mang đến vẻ đẹp thật thuần khiết Việt Nam, như một nụ cười sau hàm răng đen nhánh ăn trầu…
bài, ảnh Trần Hoài Thư
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này